nguyệt mãn_11

Nguyệt mãn tây lâu

(Tạm dịch: Trăng đầy lầu tây)

Tác giả: Không rõ

Thể loại: Thử Miêu, cổ trang, HE.

Edit: Bỉ Ngạn Hoa

Beta: Scar

Truyện dịch phi thương mại và chưa được sự đồng ý của tác giả, yêu cầu không mang ra khỏi nhà

 

Chương 11

“Trói buộc?”

Hai người trong Thải Hồng hiên Hạ Vũ các lẩm bẩm những lời này.

“Miêu nhi ah, Thanh tỷ kia của ngươi nói chuyện kiểu gì thế, cứ không đầu không đuôi thế à, ai nghe xong mà hiểu được chứ! Nói không chừng là hồng hồ ly kia cũng vì thế nên mới đi tìm Tư Tư kia ấy.”

Triển Chiêu liếc Bạch Ngọc Đường, nghĩ thầm, ‘Trói buộc a, ta có thể hiểu được ít nhiều, nhưng mà nhị ca và Thanh tỷ, không nên a.’

“Chiêu Chiêu, Bạch lão thử, các ngươi tới sớm hơn ta nha!”, rèm cửa nhấc lên, Lan Hạo đi đến.

“Nhị ca, việc của huynh xong rồi à? Thuận lợi không?”

“Nói giỡn à, ta xuất mã còn có chuyện gì không làm xong sao?”

“Rắm thối a, hồng hồ ly!”

“Cũng vậy a, hình như có con chuột nào đó càng quá phận a!”

Hai người cứ thế to tiếng cãi nhau. Rượu qua ba tuần.

“Nhị ca, đệ đã gặp Thanh tỷ rồi!”

Lan Hạo buông chén rượu xuống, chần chờ cả buổi, “Nàng, nàng khỏe không?”

“Hồ ly chết tiệt, nàng khỏe không thì cứ tự mình đi gặp, không phải là biết rồi sao, còn hỏi chúng ta làm gì? Nếu ta nói với ngươi là nàng không khỏe, ngươi có tin không?” Bạch Ngọc Đường tức giận nói, nghĩ thầm, ‘Cái khỉ gì thế, cách có mỗi con sông mà còn dám hỏi bọn ta.’  “Nhưng dù người ta có khỏe hay không, ta thấy ngươi còn tốt lắm, cả người đầy mùi phấn son, nói đi, vừa nãy đi đâu hả?”

“Đúng vậy, nhị ca, Ngọc Đường nói đúng, nếu huynh còn để ý Thanh tỷ, huynh cần phải đi tìm nàng! Có chuyện gì mà không thể giải quyết được sao?”

“Chiêu Chiêu, đệ không rõ, không phải ta không thèm để ý, mà bây giờ ta đã là người không nên xuất hiện rồi!”

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường liếc nhau, nghĩ thầm, ‘Cái này là cái quái gì ah!’  Bạch Ngọc Đường nghĩ thầm, ‘Khó trách nói thanh quan (quan thanh liêm) khó xử việc nhà, nếu không phải ta đã nhận ôm việc này trước mặt Miêu nhi, ta sẽ mặc kệ các ngươi!’

“Hạo, huynh nói cái gì đó?”, nghe xong lời này, Triển Chiêu ngược lại bị chọc tức, “Chỉ sợ là trong mắt huynh bây giờ chẳng còn nhìn thấy Thanh tỷ đâu nữa thôi!”. Nói đến đây, nhìn nhìn Lan Hạo, nhớ tới lời Ngọc Đường vừa nói, đúng là cả người đầy mùi son phấn, nghĩ thôi là biết vừa từ chỗ nào đi ra; bất giác có chút sầu não, nghĩ thầm: ‘Huynh đệ trước kia còn cho rằng Hạo và Thanh tỷ làm người ta phải ngưỡng mộ, có thể nói là thanh mai trúc mã, tâm linh tương ứng, ai ngờ bây giờ Hạo lại nói ra những lời này. Thanh tỷ là người thế nào, chẳng lẽ ta còn chưa rõ sao?’

Nghĩ tới đây, bỗng lại nghĩ tới chính mình, mình và Ngọc Đường sau này sẽ thế nào? Nếu có một ngày hai người cũng thế này, mình làm sao chịu nổi? Chưa hề phát hiện trên mặt đã lộ vẻ buồn bã, khe khẽ thở dài.

Bạch lão thử là người nào? Trông thấy bộ dạng Triển Chiêu như thế, cũng có thể đoán được ý nghĩ của y, biết Miêu nhi dù giao hảo với mình, nhưng vẫn có khi suy nghĩ lung tung, rước thêm phiền não vào người.

Nghĩ như vậy, ngược lại thực hận Lan Hạo, chuyện của hai người các ngươi muốn ồn ào thì cứ tự mình ầm ĩ đi, sao lại liên lụy đến Bạch gia ta chứ? Xem ra nếu không làm rõ việc này thì Miêu nhi lại thêm khúc mắc rồi.

Dưới bàn bắt được tay Triển Chiêu, dùng sức nắm thật chặt, nhẹ nhàng nói nhỏ bên tai y, “Miêu nhi, ngươi có ta!”

Nhìn người kia vẻ mặt tự tin dưới ánh nắng, cảm giác trên tay âm ấm, nghe ngữ khí dứt khoát như vậy, Triển Chiêu bỗng nhiên giật mình một cái.

Đúng a! Việc gì phải nghĩ nhiều như thế chứ? Ngọc Đường, ít nhất ta bây giờ còn có ngươi! Ngọc Đường, ta chỉ biết ngươi rất kiên trì, nhưng cũng vì vậy mà ta cảm thấy không thể nắm chắc tương lai, cho nên ta không dám hứa hẹn gì với ngươi. Bây giờ ta mới hiểu được, chỉ là ta tưởng tượng việc chúng ta xích mích nên không thể tiếp nhận, thì ra ta đã dồn mình đến vách núi lúc nào không biết. Đã như thế, dù tương lai có thế nào, ta chỉ cần nghĩ đến việc bảo vệ từng khoảnh khắc của hiện tại, thì có tan xương nát thịt, ta cũng sẽ cam tâm tình nguyện. Ngọc Đường, đời này, ta chấp nhận ngươi!’

Triển Chiêu thiên hồi bách chuyển (suy nghĩ chuyển biến nhiều lần), Bạch Ngọc Đường sao không biết cho được! Nếu không thì Bạch gia gia còn ở đây mà quản chuyện của hồ ly chắc, bình thường đã sớm quay người chạy nhanh như chớp rồi!

“Chậm đã, chậm đã, hồ ly, đừng có nói mấy lời mập mờ đó với ta, nói rõ chút đi, chuyện gì cũng phải có bằng chứng, đúng không?”

“Ta nhìn thấy  Liên Giới, ở trên tay một nam tử.”

“Liên Giới (nhẫn hình hoa sen)?” Là cái gì vậy?

“Nhị ca, không thể nào. Liên Giới chỉ có huynh và Thanh tỷ có, huynh chắc chắn? Không nhìn lầm chứ?”

“Ta làm sao có thể nhìn lầm được?”

“Các ngươi có thể giải thích chút cho ta được không? Liên Giới là cái gì?” Bạch Ngọc Đường mù mờ rồi.

“Ngọc Đường, Liên Giới này là tín vật của nhị ca, là một đôi nhẫn mã não, lúc trước khi đính hôn đã đưa một chiếc cho Thanh tỷ.”

“Chiếc nhẫn sao? Thiên hạ có cái giống nhau không chừng, hồng hồ ly, ngươi chỉ dựa vào cái này?”

“Ngọc Đường, ngươi không biết, Liên Giới này không thể xuất hiện cái giống nhau trên đời được.”

“Ây da, hồng hồ ly, ngươi gặp nam nhân kia, có nhìn rõ không?”

Lan Hạo lắc đầu, “Ta không thấy rõ người.”

Bạch Ngọc Đường bốc hỏa, dựa vào bàn, thẳng tay nện xuống, “Ngươi không thấy rõ ràng, còn có thể nói gì được?”

“Lúc ấy ta vừa nhìn thấy Liên Giới thì…”

Bây giờ điều duy nhất mà Bạch Ngọc Đường muốn làm là chưa hề quen biết cái tên ngu ngốc này.

“Nhưng mà Liên Giới đúng là trong tay nam tử kia, Chiêu Chiêu, ngươi nên biết, Lý Thanh cho tới bây giờ không hề đeo Liên Giới. Đến giờ ta mới hiểu được, vì sao nàng lại không đeo.”

Triển Chiêu nhớ lại, hoàn toàn chính xác, đúng là chưa bao giờ thấy Lý Thanh đeo, nhưng sự thực có đúng như Lan Hạo nói không? Triển Chiêu không nghĩ như vậy, bởi vì cảm tình của Lý Thanh đối với Lan Hạo, nhưng hắn lại thấy rất rõ ràng.

“Nhị ca, vậy huynh có hỏi Thanh tỷ chưa?”

“Không có! Nhưng nàng đã giải trừ hôn ước với ta rồi!”

“Nhị ca, ý huynh không phải là huynh còn chưa hỏi chuyện Liên Giới đã đưa ra lời muốn giải trừ hôn ước, sau đó nàng đồng ý với huynh đấy chứ?” Triển Chiêu suy đoán.

“Ừ!”. Vô tình trả lời.

“Vì sao?”

“Các ngươi biết không, ta từng mấy lần đề cập đến hôn sự, nàng đều không nói gì, vốn ta đã định đợi nàng. Bây giờ thì ta hiểu, là ta làm nàng khó xử. Giải trừ hôn ước là chuyện duy nhất ta có thể làm cho nàng, đồng thời ta cũng muốn giữ lại một phần tự tôn.”

Dở khóc dở cười —— Triển Chiêu biểu lộ.

Liếc mắt xem thường —— Bạch Ngọc Đường khinh khỉnh.

hết chương 11

Bình luận về bài viết này