nguyệt mãn_9

Nguyệt mãn tây lâu

(Tạm dịch: Trăng đầy lầu tây)

Tác giả: Không rõ

Thể loại: Thử Miêu, cổ trang, HE.

Edit: Bỉ Ngạn Hoa

Beta: Scar

Truyện dịch phi thương mại và chưa được sự đồng ý của tác giả, yêu cầu không mang ra khỏi nhà

 

Chương 9

 

Nhìn bộ dạng muốn hỏi, có vài vò rượu thôi mà, sao Triển Chiêu lại cứ chăm chăm hỏi dò như vậy? Vậy là ngươi không biết rồi, Phiêu Tuyết cũng không phải là loại rượu tầm thường, đó là anh đào của mùa xuân, sen của mùa hạ, cúc của mùa thu, mai của mùa đông, lại thêm dược liệu đặc biệt, nguyên liệt dùng phương pháp đặc thù luyện chế thành, thiên hạ chỉ có một người có thể chế, một năm chỉ khoảng ba mươi vò, được xưng là bảo bối trấn các của Hạ Vũ các, mọi người cầu còn không được, Lan Hạo hàng năm vẫn luôn lưu vài vò đến cuối năm, để huynh đệ lúc tề tụ thì uống, đây đều là quy luật không thay đổi rồi, giờ mới đến tháng 11, cho nên Lan Hạo vừa nói không có, Triển Chiêu liền biết có chuyện rồi.

“Sao lại không có?” Triển Chiêu nhàn nhạt hỏi thăm.

“Ta uống rồi.”

Uống rồi? Triển Chiêu nhìn nhìn Lan Hạo, cái này lừa ai ah, trừ phi ngươi điên rồi, mấy người kia làm sao chịu để yên?

“Ác, Thanh tỷ cũng không quản a.” Triển Chiêu rốt cuộc phát hiện từ đầu đến giờ cứ có chỗ nào là lạ, hóa ra không thấy Lý Thanh — vị hôn thê của Lan Hạo.

Lý Thanh, từ nhỏ đã sống gần Lan Hạo và Triển Chiêu, mẫu thân mất sớm, phụ thân là nho sinh, dạy học cho đám tiểu đồng mà sống, tuy là một thư sinh văn nhược nhưng lại hiệp can nghĩa đảm, thế nhưng không giỏi quản lý tài sản, mặc dù tổ nghiệp còn gia sản truyền lại, nhưng cũng không thể bù đắp * cho ông, cứ thế mà gia đạo dần dần sa sút. May mà còn có một nữ nhi rất giỏi, không chỉ học với cha, đầy bụng kinh luân, mà còn hiếm thấy hơn là giỏi kinh doanh, hơn mười tuổi đã cáng đáng sự vụ trong nhà, chưởng quản tài sản, làm cho gia nghiệp sinh sôi nảy nở, ngày càng thịnh vượng.

(Nguyên văn: nhập bất phu xuất (入不敷出): số nhập vào không bằng số xuất ra.)

Lý Thanh thuở nhỏ lớn lên cùng Triển Chiêu, cảm tình vô cùng tốt, lớn lên lại định hôn ước với Lan Hạo, sau khi Lý phụ qua đời liền chuyển về ở hẳn trong Lan phủ. Nhưng hai người này nói đến cũng kì quái, dù đã đến tuổi hôn thú rồi mà vẫn không làm hôn thú, cũng không trốn tránh, thậm chí sinh kế gia vụ trong Lan phủ cũng là do Lý Thanh lo liệu. Bởi vì hai người đều không còn cao đường (cha mẹ, bậc bề trên), người bên ngoài tuy có nghi hoặc cũng chỉ có thể âm thầm bình luận. Mà Triển Chiêu đợi mãi cũng âm thầm hỏi riêng hai người, hai người lại hiếm khi nhất trí trả lời rằng, như vậy cũng không có gì không tốt. Cứ như vậy, cho tới tận hôm nay, mọi người thấy cũng bình thường.

“Nàng là người thế nào của ta, dựa vào cái gì mà quản ta?” Lan Hạo xoay đầu lại mời Bạch Ngọc Đường, “Bạch lão thử, đến nếm thử bánh nếp [1] này xem, thế nào mùi vị không tệ a!”

“Nhị ca, Thanh tỷ đâu rồi, sao không thấy nàng?”

“Chiêu Chiêu, đây là Lan phủ, muốn gặp Lý gia đại tiểu thư thì đệ phải tới Lý phủ a.”

“Nhị ca!”

“Tốt rồi, Chiêu Chiêu, ta còn hẹn người bàn chuyện mua bán, đi trước đây, chờ khi nào về nhà nhị huynh sẽ đưa Bạch lão thử đến Hạ Vũ các, buổi trưa ta ở Thải Hồng hiên đằng kia chờ các đệ.”.  Nói xong, không đợi Triển Chiêu mở miệng, liền vội vàng rời đi.

“Hai…” Triển Chiêu vừa mở miệng, nhìn nhìn, hay rồi, chỉ còn mỗi cái bóng lưng a. Nghĩ thầm, ‘Chưa thấy Lan Hạo có bộ dạng như vậy, hắn và Lý Thanh rốt cuộc là sao vậy?’  Nội tâm quýnh lên, sắc mặt trầm trọng hẳn, hai hàng lông mày cũng nhíu lại.

Bạch Ngọc Đường nhìn nhìn, biết rõ Miêu nhi sốt ruột, lại đau lòng Miêu nhi, nghĩ thầm, Miêu nhi thật sự là số khổ, ngươi nói xem giờ đang tốt đẹp thế này, bỗng dưng chuyện từ đâu nhảy ra, không bao giờ để Miêu nhi bớt lo được ah!’

Đứng dậy, đi đến bên cạnh Triển Chiêu, giơ tay lên nhẹ nhàng xoa mi tâm của y, ôn nhu khuyên nhủ, “Miêu nhi, đừng nóng vội, sự tình sẽ giải quyết được, chúng ta đi nghe ngóng trước đã.”

Bên tai truyền đến thanh âm của Ngọc Đường, trong lòng Triển Chiêu biết vậy nên dễ chịu hơn, dựa vào hắn, thở dài, “Ngọc Đường, ngươi không biết, nhị ca chưa từng như vậy, huynh ấy luôn là người dù trời có sập xuống cũng không sao, ta thật sự không muốn nhìn thấy huynh ấy không vui…”

“Yên tâm, Miêu nhi, hồng hồ ly thật sự không có chuyện gì đâu!”

“Ngọc Đường, cám ơn ngươi, ta có phải là rất vô dụng không, thoáng chút là rối loạn?”

“Lúc này mới bình thường chứ, ngươi quan tâm nhị ca của ngươi, cho nên mới phải sốt ruột a!”. Thấy Triển Chiêu mặt ủ mày chau, Bạch Ngọc Đường an ủi, “Huống hồ, có Bạch gia gia ở đây, thiên hạ có chuyện gì có thể làm khó được Cẩm Mao Thử ta hay sao?”, nói xong liền nhẹ nhàng thổi thổi bên tai Triển Chiêu, “Như vậy đi, hôm nay coi như ngươi là khổ chủ, ta đây sẽ tiếp nhận án tử này, chỉ có điều, nếu ta đã lo liệu sự tình cho ngươi, ngươi sẽ cám ơn ta thế nào?”

Triển Chiêu bị hắn làm nhột nhạt, không ngừng né tránh, nhưng hắn nói vậy khiến lòng y phiền muộn không ít. Cũng biết là Ngọc Đường muốn phân tán tâm tư của mình, chỉ khẽ mỉm cười, “Được, vậy làm phiền Bạch Ngũ gia rồi, nếu xong việc, Triển mỗ cảm tạ Ngũ gia là được.”

“Không được, chỉ một câu cảm tạ thôi sao? Ngươi cũng quá xem nhẹ Ngũ gia ta!”

“Vậy Ngũ gia muốn thế nào, Triển mỗ nghe Ngũ gia nói đây.”

Cái này là người nói vô tâm, người nghe hữu ý. Bạch Ngọc Đường đại hỉ, “Thật không?”

“Triển mỗ cũng chưa nói dối bao giờ.”

“Miêu nhi, Bạch gia gia nhớ kỹ.” Bạch lão thử nghĩ thầm, cái này đúng là ‘cố ý trồng hoa hoa chẳng nở, vô tình cắm liễu liễu thành rừng.’(chỉ việc vô tình mà thành) Lan Hạo ah Lan Hạo, cả Lý Thanh kia nữa, Bạch gia gia mặc kệ các ngươi xảy ra chuyện gì, dù sao Tiểu Miêu nhi muốn các ngươi hòa hòa khí khí, các ngươi phải như vậy, cho dù có không thích cỡ nào, Bạch gia gia cũng phải cột các ngươi vào cùng nơi, ai bảo Ngũ gia thật vất vả mới lấy được một câu này của Miêu nhi chứ.

Lan Hạo cùng Lý Thanh ngay cả mơ cũng chưa từng, cứ thế bị người tiếp cận.

_____________________

[1] Một loại bánh nếp của Trung.

hết chương 9

 

Gửi phản hồi

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s