nguyệt mãn_7

Nguyệt mãn tây lâu

(Tạm dịch: Trăng đầy lầu tây)

Tác giả: Không rõ

Thể loại: Thử Miêu, cổ trang, HE.

Edit: Bỉ Ngạn Hoa

Beta: Scar

Truyện dịch phi thương mại và chưa được sự đồng ý của tác giả, yêu cầu không mang ra khỏi nhà

 

Chương 7

Sau khi vào phòng, mọi người phân chủ khách ngồi xuống chỗ của mình. Triển Chiêu nói nguyên nhân về lần xuất du này, Lan Hạo hiểu ngay, nhưng lại thầm nghĩ, ‘Không đúng, việc này sao lại bất thường như thế ah’, lại nhìn Bạch Ngọc Đường ngồi ở đằng kia đang cao hứng bừng bừng, nghĩ thầm, ‘Tuy mới chỉ là lần đầu tiên gặp Bạch lão thử này, còn chưa nói chuyện được câu nào, nhưng mình cũng coi như là người từng trải, ánh mắt cử chỉ Bạch lão thử này, không giấu được mình ah, thể hiện rõ ràng là không minh bạch. ‘Chiêu Chiêu ah Chiêu Chiêu, đệ cùng con chuột nhỏ này đi Hãm Không đảo, đây không phải dê vào miệng cọp đấy ư, còn gì sót lại được nữa. Không được, tốt xấu gì ta cũng là nhị ca y, không thể cứ thế đem đệ tặng không cho người ta được. Chiêu Chiêu đơn thuần, ta cũng không thể ngồi không, ta phải xem cân lượng Bạch lão thử này, chứng kiến thực lực của hắn.’

Mở miệng nói, “Nghe qua đại danh Cẩm Mao Thử, không biết so chiêu với Chiêu Chiêu nhà ta, rốt cuộc là mèo lợi hại hay chuột lợi hại?”

Triển Chiêu nghe xong, nghĩ, ‘Nhị ca, sao huynh lại nói vậy a, đây không phải là xúi người làm loạn à?’. Vội nói, “Nhị ca, Ngọc Đường là người có trách nhiệm, hiệp nghĩa tiêu sái, những ngày này đều là tiểu đệ được Ngọc Đường chiếu cố, còn được sự giúp đỡ đắc lực từ các vị nghĩa sĩ Hãm Không đảo, nếu không, chỉ sợ hôm nay nhị ca cũng không thấy được ta.”

Bạch Ngọc Đường cũng không giận, tiếp lời, “Mèo lợi hại thì sao, chuột lợi hại thì thế nào, nếu không có mèo với chuột, còn đi được tới hôm nay sao?”

“Vậy, cái kia luôn có một kết quả sao?”

“Đúng vậy. Nếu nói về võ công, có lẽ là Miêu nhi cao hơn một chút, nhưng ta cũng không dùng toàn lực ah, còn những thứ khác, cũng khó nói!”

“Đương nhiên, nếu bàn về thủ đoạn phong lưu thiên hạ, ai lại vượt được Bạch Ngũ gia chứ?”

Bạch Ngọc Đường nhìn Lan Hạo, nghĩ thầm, ‘Được, cùng ta đấu a.’ “Ta chính là chỉ phong lưu chứ không hạ lưu, huống hồ không qua vạn bụi hoa, sao biết được hương mai thơm thế nào.”

Tuy nói ra vô cùng đúng lý hợp tình, nhưng trong lòng vẫn có chút bất an, len lén liếc Miêu nhi, khe khẽ một câu, “Đó cũng là chuyện rất lâu trước kia rồi. Ta…”

Lan Hạo nhìn bộ dạng hắn trước thì kiêu ngạo, sau lại cung kính đến thế này, hơn nữa còn có câu chót, thiếu chút nữa không nhịn được mà bật cười thành tiếng, nghĩ thầm, ‘Ngươi cũng có lúc biết sợ ư? Thú vị!’

Triển Chiêu nhìn hai người trước mặt, thật sự là đau đầu, nghĩ thầm, ‘Ta làm gì mà tự rước phiền toái vào người thế này? Gần đây nhị ca thích đùa dai, Bạch lão thử kia lại có tính chết cũng không chịu thiệt, hay quá rồi, đụng nhau rồi, xem đi, mới gặp nhau mà đã như vậy, lúc ấy vì sao ta lại tâm huyết dâng tràn mà muốn để nhị ca gặp Ngọc Đường chứ?’  [Chiêu Chiêu, ngươi vẫn không rõ lòng mình ư, ngươi là muốn được sự đồng ý của gia trưởng nha.]

Không đề cập tới Triển Chiêu đang hối hận, lại nói đến hai người kia.

“Ai, ngươi là nhị ca của Miêu nhi, vì sao Miêu nhi rất ít nhắc tới ngươi?”

“Đó là bởi vì ta ở sâu trong lòng Chiêu Chiêu, Chiêu Chiêu không muốn chia xẻ ngọt ngào tốt đẹp của hai chúng ta với người ngoài. Sao nào?”

“Hừ, tự mình đa tình, ta thấy là chán ghét mới đúng a!”

“Này, Bạch lão thử, ngươi có tư cách gì nói chuyện, lúc ta biết Chiêu Chiêu, y mới có sáu tuổi, rất đáng yêu, rất xinh đẹp, rất ôn nhu đó, đến giờ ta vẫn nhớ khuôn mặt phấn nộn đó nha. Lông mày nhàn nhạt, đôi mắt ngập nước, cái miệng nhỏ nhắn hồng hồng, giọng nói giòn tan gọi ta một tiếng ‘Hạo ca ca’. Ôm hắn lúc ngủ, thân thể mềm mềm, nhàn nhạt thơm…” Lan Hạo bày ra vẻ mặt say mê.

Điều mà Bạch Ngọc Đường muốn làm duy nhất bây giờ chính là xé toạc nụ cười đắc ý của cái tên ngồi trước mặt ra, tốt nhất là đâm thêm mười bảy mười tám cái lỗ lớn nữa. ‘Hỗn đản! Cặn bã! Rõ ràng dám ăn đậu hũ của Tiểu Miêu nhi, ah, Tiểu Miêu nhi, thật đáng thương, từ nhỏ đã phải sống trong cảnh nước sôi lửa bỏng. Nhưng bây giờ thì không sao rồi, Bạch gia gia sẽ bảo vệ ngươi!’  [Tiểu Bạch, hình như bây giờ mới là thảm hại hơn à nha, huynh đệ người ta ở chung thì bảo là nước sôi lửa bỏng, vậy còn ngươi, ngươi thậm chí còn muốn một mạch ăn gọn Chiêu Chiêu luôn, vậy phải gọi là gì ấy nhỉ?]

“Đúng rồi, Bạch lão thử, ngươi kém hơn Chiêu Chiêu chút chút, vậy ngươi phải ngoan ngoãn mà kêu ta một tiếng ‘Nhị ca’. Nếu không ta cũng không để cho Chiêu Chiêu nhà ta sống cùng kẻ không biết trên dưới, sẽ ảnh hưởng đến hình tượng Chiêu Chiêu của ta.” Nhìn thấy bộ dáng Bạch lão thử nghiến răng nghiến lợi, Lan Hạo cực kì đắc ý.

“Ta thấy gọi ngươi là ‘ hồng hồ ly’ mới đúng!”

“‘ Hồng hồ ly’ còn tốt hơn là ‘Bạch lão thử’!”

Triển Chiêu nghe xong, ‘Hỏng rồi, có loại người thế này đấy ư? Cái gì mà chuột rồi hồ ly hả? Còn có chồn đây này.’

“Hạo!”

Lan Hạo nghe xong, hiểu ngay, huynh đệ của mình tuy tính cách khá ôn hòa, nhưng một khi bắt đầu gọi tên mình thì có nghĩa là không thể tiếp tục nữa, muốn giận rồi đây. Nhưng mà ngẫm lại, ủy khuất quá nha, từ lúc vừa thấy mặt đến giờ, tuy là mình đòi chút lợi từ trên người Bạch lão thử, nhưng huynh đệ của mình cũng đã vài ba lần ra tay vì hắn nha. Ai, nói đến nói đi, vẫn là mình thua mất rồi.

hết chương 7

Gửi phản hồi

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s