nam thần_7

Cuộc sống hàng ngày của nam thần và mèo

Tác giả: Thiên Bình Tọa

Edit:Bỉ Ngạn Hoa

Beta: Tiểu Bội

Truyện dịch phi thương mại và chưa được sự đồng ý của tác giả, yêu cầu không mang truyện ra khỏi nhà.

 

Chương 7

20.

Tiệm thú cưng.

Thanh niên tóc đuôi ngựa [xoa xoa tay, niềm nở tiến lên đón nam thần mặc áo sơ mi trắng]: Xin chào, xin hỏi anh cần gì?

Nam thần: Có loai thức ăn cho mèo nào có vị không?

Ông chủ tiệm đuôi ngựa: Loại thức ăn cho mèo này…

Nam thần [thoáng thất vọng]: Không có sao?

Ông chủ tiệm đuôi ngựa: Ha ha, anh đến đúng chỗ rồi đấy! Loại thức ăn cho mèo này chỗ khác chắc chắn không có, nhưng chỗ tôi muốn gì cũng có, cái gì cần đều có hết! Vị như người? Không thành vấn đề, anh muốn vị nào? Người da trắng? Người da đen? Người da vàng? Người ngoài hành tinh?

Nam thần: Giống tôi ấy.

Ông chủ tiệm đuôi ngựa [cầm tay nam thần lên ngửi ngửi] Khẩu vị băng sơn mỹ nam! không thành vấn đề!Nhưng đây là thức ăn cho mèo loại nhập khẩu, giá có hơi…

Nam thần: Bao nhiêu tiền?

Chủ tiệm: Mỗi kg năm trăm.

Nam thần: Được, tôi muốn mua vị băng sơn mỹ nam.

Chủ tiệm: Tôi cần gọi điện đặt hàng, dù sao đây cũng là sản phẩm nhập khẩu, rất hút hàng, vị băng sơn mỹ nam càng hút hàng hơn, chiều nay anh lại đến đi.

Nam thần: Được.

Chủ tiệm: Tôi họ Mạnh, anh có thể gọi tôi là ông chủ Mạnh.

Nam thần: Ông chủ Mạnh.

Mạnh An Nho:…

Nam thần thanh toán tiền đặt cọc, đang định rời đi.

Mạnh An Nho: A!Đợi một chút! [xoa xoa tay] vì đảm bảo chế được thức ăn cho mèo theo đúng như vị anh yêu cầu, chúng tôi có lẽ cần một bộ quần áo của anh.

Nam thần thoáng nghi ngờ, nhưng vẫn cởi cúc áo sơ mi, đưa áo sơ mi trắng cho Mạnh An Nho.

Chuông treo ngoài cửa tiệm thú cưng vang lên vài tiếng, hai nữ sinh trung học đi vào, hình như đang nhìn thức ăn cho chó trên kệ hàng.

Mạnh An Nho: Ờ, cái gì đó mang theo bên người có hiệu quả hơn.

Nam thần cúi đầu, trên người chỉ còn sót lại cái áo ba lỗ trắng, lại quyết đoán cởi bỏ.

Chuông treo ngoài cửa tiệm thú cưng lại vang lên, vài phút sau, bên trong tiệm đều là nữ sinh trung học đến xem thức ăn cho chó.

Nam thầncào cúi áo sơ mi xong, đẩy cửa bước ra khỏi tiệm thú cưng, bỗng nhiên đứng lại ngay ngoài cửa.

Sau quầy, Mạnh An Nho căng thẳng nuốt nước miếng.

Nam thần: … Hắt xì!

Mạnh An Nho [mắt nhìn nam thần lên xe rời đi]: Phù, làm mình sợ muốn chết…

 

21. Nhật ký của nam thần

Cho Tiểu Hoa ăn thức ăn dành cho mèo loại đặc biệt, hình như không có hiệu quả rõ ràng lắm, lần nào cũng thấy trong bát còn thừa không ít. Gọi điện hỏi tiệm thú cưng, ông chủ Mạnh nói chắc chắn loại thức ăn này ngon hơn loại bình thường nhiều, bảo mình lần sau cứ cẩn thận đếm thử, chắc chắn phần dư ít hơn thức ăn cho mèo loại bình thường nhiều.

 

22. Nhật ký của nam thần

Trưa: Thức ăn cho mèo loại đặc biệt: 500 hạt, còn dư: 112 hạt.

Tối: Thức ăn cho mèo loại thường: 500 hạt, còn dư: 92 hạt.

 

23. Nhật ký của nam thần

Trưa:Thức ăn cho mèo loại đặc biệt: 500 hạt, còn dư: 102 hạt.

Tối: Thức ăn cho mèo loại thường: 500 hạt, còn dư: 82 hạt.

Không phải thức ăn cho mèo có vấn đề.

Tiểu Hoa gầy.

 

24.

Bệnh viện.

Bác sĩ Tư Đồ: Cách trị mẫn cảm tận gốc? Cái này, có thể trị theo phương pháp mẫn cảm, nhưng không thể đảm bảo thành công 100%, hơn nữa dùng phương pháp đó cũng tốn tiền tống công, trừ phi có lý do không thể không làm, nếu không tôi không khuyên dùng. Hầu hết bệnh nhân bị mẫn cảm chỉ cần chú ý tránh nguyên nhân gây mẫn cảm là được. Nếu mẫn cảm với hải sản thì không cần ăn hải sản, mẫn cảm với chó mèo thì không được nuôi, tuy có thể ít đi chút niềm vui, nhưng cũng không tiếc nuối nhiều, dù sao mấy nguyên nhân gây dị ứng thông thường chỉ là vài việc nhỏ không gây ảnh hưởng đến cuộc sống hàng ngày.

Nam thần:…

 

25.

Nam thần: Tiểu Hắc, Tiểu Hoa, ăn cơm.

Mèo đen [sung sướng từ trong sân chui ra]: Meooo! [cám ơn cậu chủ!]

Mèo hoa [ỉu xìu từ dưới chậu hoa chui ra, vào phòng khách, đột nhiên cả kinh]:?!

Nam thần [ngồi xổm xuống, đặt đĩa thức ăn cho mèo xuống trước mặt mèo hoa]: Hôm nay phải ăn nhiều hơn đó.

Mèo hoa [kích động ôm lấy tay nam thần]: muamuamuamua [liếm liếm liếm liếm] Muamuamuamua~~

Góc phòng khách, bao tay và khẩu trang lẳng lặng nằm trong thùng rác.

 

26. Nhật ký của nam thần

Với mình mà nói thì có lẽ chỉ là (điều) nhỏ bé không đáng kể, nhưng với mày mà nói có thể là chuyện rất rất lớn.

 

27.

Hot gay: Nam thần, mày có nhà không? Cửa không đóng, tao vào đó nha. [Tìm một lát, đi vào phòng bếp] Cái đệt! Cmn cái gì thế này?!

Trên bàn chế biến đồ ăn trong bếp có thi thể động vậy máu chảy đầm đìa, mèo hoa ngồi xổm trên bàn, từ từ quay đầu lại, lộ ra cái mặt mèo đầy máu và cái miệng đầy lông chim.

Hot gay [lao ra khỏi phòng bếp, đóng cửa lại, run rẩy bấm điện thoại]: … Nhận! Nhận! Sh** thật, trong nhà bạn em nuôi quái vật!!!

Quái vật [lười biếng lắc lắc đuôi, tiếp tục dứt lông chim]: Xì ~ (tiếng hắt hơi)

Hot gay [lưng dán chặt cửa, hít sâu]: Ừ, rồi, để em nhìn lại xem… [xoay người nhìn qua khe cửa, thấy mèo hoa vẫn đang ngồi trên bàn bếp dứt dứt, lông chim bay đầy trời, biểu cảm như vừa tiêu diệt xong, sau đó lại thấy trên bàn bếp núi thi thể chất chồng như núi] Không, anh tin em đi, nó vẫn là một con quái vật…

_____________

Tác giả có lời muốn nói: Không ngờ tôi lại thay đổi nhiều như vậy!!! Thực là tương đối lo lắng các bạn sẽ ship sai CP ha ha ~~

hết chương 7

2 thoughts on “nam thần_7

Gửi phản hồi

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s