nguyệt mãn_8

Nguyệt mãn tây lâu

(Tạm dịch: Trăng đầy lầu tây)

Tác giả: Không rõ

Thể loại: Thử Miêu, cổ trang, HE.

Edit: Bỉ Ngạn Hoa

Beta: Scar

Truyện dịch phi thương mại và chưa được sự đồng ý của tác giả, yêu cầu không mang ra khỏi nhà

 

Chương 8

 

Triển Chiêu càng ngày càng mơ hồ, không phải mình còn đang nằm mơ đấy chứ? Tình cảnh trước mắt sao lại quỷ dị thế này? Hôm qua hai người kia còn đấu đá cực kì cao hứng, sao mới qua một đêm mà đã biến thành thế này rồi?
“Chiêu Chiêu, sao mới sáng sớm dậy rồi? Bạch lão thử nói với ta, trên người đệ có vết thương cũ, sao không nghỉ ngơi thêm một lát? Đến đây, ngồi cạnh nhị ca này, nếm thử sủi cảo tôm này đi, mùi vị không tệ ah!”
“Đúng, Miêu nhi, hồng hồ ly nói không sai, bạc hà cao này cũng là thượng phẩm, nhanh ăn đi, nói thật, khẩu vị hồng hồ ly cũng không tệ lắm.”
Triển Chiêu mở to mắt, thoáng giật mình mà nhìn hai đôi đũa đang đặt ngang miệng mình.
“Miêu nhi, làm sao vậy, sao mắt lại trợn lớn thế? Không sợ tự làm mệt mình ah!”. Chỉ cảm thấy trước mặt tối sầm lại, đôi môi âm ẩm nong nóng cứ thế rơi thẳng xuống làn da khóe mắt mình.
‘Trời ạ, Bạch lão thử sao lại làm càn như vậy!’ Triển Chiêu không ngừng liên tục né tránh, trong nội tâm ai thán, không dám tưởng tượng kế tiếp sẽ phát sinh cái gì!
‘Sao thế? Sao tiếng tiếng thét như trong tưởng tượng lại không có?’. “Bạch lão thử, ta cho ngươi biết nhé, Chiêu Chiêu của chúng ta từ nhỏ đã như vậy, mỗi lần chỉ cần y mở to hai mắt, vô luận là nhìn ai, kẻ đó nhất định là đờ người luôn, bất luận ngươi ở bên cạnh nói cái gì, kẻ đó đều sẽ đồng ý hết. Cho nên ta thích dẫn y ra ngoài chơi, một vốn bốn lời ah!”
“Thật vậy sao? Hồng hồ ly, ngươi thực giảo hoạt, ngươi nói lần buôn bán lời nhất kia kiếm được bao nhiêu?”
“Bạch lão thử, tiểu Chiêu Chiêu không nói cho ngươi biết sao? Tửu quán lớn nhất Cô Tô thành – Hạ Vũ các – cũng là của ta, nhớ ngày đó ta dựa vào cái gì mà có thể dễ dàng lấy được thứ đó chứ?”
“Ngươi nói Hạ Vũ các là của ngươi? Sao ngươi không nói sớm? Phiêu Tuyết là do ngươi ủ à? Hồng hồ ly chết tiệt, sao ngươi không nói sớm, nhị ca tốt, nhị ca thân mến, sao huynh lại nhỏ mọn vậy, sao tối qua lại không lấy ra?!”
“Chuột chết, chỉ biết rượu, tối hôm qua ngươi uống còn ít ah, sao không chết chìm trong hũ rượu luôn đi? Phiêu Tuyết là cái gì? Là cực phẩm trong các loại rượu a, có thể để ngươi uống như tưới nước trên đồng đấy à? Huống hồ một năm mới ủ được ba mươi vò Phiêu Tuyết, uống như ngươi hôm qua ấy à, lãng phí!”
“Hồ ly chết bầm, quỷ hẹp hòi! Ta muốn Phiêu Tuyết! Ta muốn Phiêu Tuyết! Hôm nay ngươi không để ta uống Phiêu Tuyết, vậy liền hôm nay coi như ngày tử biệt của ngươi!”
“Con chuột thối, ngươi uy hiếp ta, nói thật cho ngươi biết, Phiêu Tuyết năm nay không có, ta cũng chưa được uống, muốn ah, đợi sang năm!”
Trong lúc hai người còn đang cãi nhau ỏm tỏi, Triển Chiêu cảm thấy cái gì cũng không đúng, nghĩ thầm, ‘Không đúng, ta phải làm rõ mọi chuyện mới được, cứ để hai người này ồn ào nữa, cái gì cũng lơ mơ không rõ!’
“Nhị ca, Ngọc Đường, hôm qua hai người còn… Bây giờ đã… ?”
Hai người này nghe được thanh âm, cuối cùng cũng yên tĩnh lại.
“Miêu nhi, chúng ta rất tốt ah! Ta cùng hồng hồ ly này là mới quen đã thân!”
“Không sai, không sai, tiểu Chiêu Chiêu, Bạch lão thử rất hợp khẩu vị của ta, cứ như vậy ah!”
‘Mới quen đã thân?’ Triển Chiêu nghĩ, ‘Thế mà các ngươi cũng nhận được? Tối qua lúc ăn cơm, hai người đều vì muốn đưa đĩa rau cho mình, ngấm ngầm đánh nhau, sau đó lại bắt đầu đấu rượu; vì khuyên can mà mình bất đắc dĩ cũng bị chuốc cho một đống, kết quả bị hai người này tha về phòng nghỉ tạm. Mình lại vì lo lắng, lại vì tửu lượng không cao, không thể duy trì được, vốn hôm nay đã chuẩn bị tốt tâm lý đến thu dọn tàn cuộc, nhưng mà bây giờ xem ra, hai người đều sảng khoái cả người, còn cái gì mà mới quen đã thân? Mình không phải đã bỏ lỡ cái gì đó chứ?’
Lan Hạo cùng Bạch Ngọc Đường nghĩ, ‘Có thể nói cho ngươi biết ư, nói cho ngươi biết sợ làm ngươi hoảng luôn ấy chứ!’
Thì ra tối hôm qua hai người đợi Triển Chiêu đi rồi, vốn vẫn còn gò bó, giờ thì chả còn gì là cố kị nữa. Lan Hạo là từng bước ép sát, không hề buông lỏng mà chằm chằm ngó Bạch Ngọc Đường. Bạch Ngọc Đường cũng không phải kẻ sợ phiền phức, rõ ràng lưu loát nói hết tâm tư của mình đối với Triển Chiêu. Vốn tưởng rằng Lan Hạo kia chắc chắn sẽ ngang ngược cản trở, ai ngờ Lan Hạo lại không thèm để ý, ngược lại còn thêm tán thưởng, thậm chí khi biết được tình trạng hiện nay của hai người, lại còn hào hứng đứng về phía Bạch lão thử, cung cấp một đống lớn những điểm quan trọng cùng chú ý, cộng thêm đem một đống sở thích từ nhỏ đến lớn của Triển Chiêu, đặc biệt là nhược điểm nói đến rõ ràng, còn kém hận không thể lập tức đóng gói luôn Tiểu Miêu đưa cho Bạch lão thử; làm Bạch lão thử bị dọa cho chết khiếp, đương nhiên sau đó Tiểu Bạch càng thêm hưng phấn khi người sắp tới tay ah. [Tiểu Bạch ah, ngươi không biết chút gì về ‘thân nhân’ Tiểu Miêu nha. Về sau ngươi sẽ thấy, không có ai là người thường cả đâu.] Đương nhiên, để báo đáp lại, Bạch Ngọc Đường cũng cùng Lan Hạo kí kết hiệp nghị một số sinh ý của Hãm Không đảo sau này cùng Lan phủ. [Chiêu Chiêu ah, ngươi còn chưa biết nha, nhị ca ngươi đã hoàn thành cuộc mua bán lời nhất trong cuộc đời này của hắn rồi đó!]
Triển Chiêu nhìn hai người như tên trộm, nghĩ thầm, ‘Xong rồi xong rồi, ta đây còn chuẩn bị tư tưởng gì a, bọn họ có thể không ầm ĩ, ta cũng không thể yên tĩnh một chút sao? Nhưng mà hỏi sự tình quan trọng hơn.’ “Nhị ca, huynh nói Phiêu Tuyết không có là xảy ra chuyện gì thế? Năm rồi không phải huynh còn lưu lại để mừng năm mới sao?”. Đúng là chuyện quá sức kì quái, chuyện mười mấy năm nay không thay đổi, sao giờ lại đổi thay a?!
“Không có thì không có, có cái gì kì quái chứ?”, Lan Hạo mất tự nhiên mà lảng tránh ánh mắt Triển Chiêu.

hết chương 9

Gửi phản hồi

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s