nguyệt mãn_6

Nguyệt mãn tây lâu

(Tạm dịch: Trăng đầy lầu tây)

Tác giả: Không rõ

Thể loại: Thử Miêu, cổ trang, HE.

Edit: Bỉ Ngạn Hoa

Beta: Scar

Truyện dịch phi thương mại và chưa được sự đồng ý của tác giả, yêu cầu không mang ra khỏi nhà

Chương 6

Rảnh rỗi đến không có chuyện gì, một ngày, hai người tới ngoài thành Cô Tô.

Triển Chiêu dừng chân, nói, “Ngọc Đường, nhị ca ta ở ngoài thành Cô Tô này, có muốn theo ta đi gặp không?”

Bạch lão thử nghe xong, hớn hở, hắc hắc, Tiểu Miêu nhi muốn dẫn ta đi gặp đại cữu tử (anh vợ) rồi, sướng chết hắn! Vội vàng gật đầu không ngừng, “Tốt! Tốt!”

“Nhưng mà, Miêu nhi, ngươi lúc nào thì có thêm nhị ca vậy, sao chưa hề nghe ngươi nhắc tới?” Đầu óc cuối cùng cũng đã trở lại.

“Nhị ca là nghĩa huynh của ta, chúng ta cùng nhau lớn lên, nhớ lần trước gặp, ta mới chỉ sáu tuổi, nhị ca vẫn rất tốt với ta, mặc dù có hơi… nói thế nào nhỉ, đặc biệt!”

‘Đặc biệt’, có ý tứ gì, Bạch lão thử không rõ. Nghĩ thầm, thấy rồi nói sau, nếu hắn là người thân đặc biệt của Miêu nhi, vậy thì động động tâm tư, để hắn cực kì vui vẻ mà giao Miêu nhi cho ta; nếu hắn đối với Miêu nhi có tâm tư đặc biệt gì, hừ, Bạch gia gia ta liền thần tới giết thần, phật ngăn hủy phật, không ai có thể đoạt được Miêu nhi của ta.

Với suy nghĩ này, ngẩng đầu, trong lúc bất tri bất giác đã cùng Miêu nhi đi tới, chỉ thấy Miêu nhi đứng trước một khu đại trạch. Đại trạch kia rất lớn, rất khí phái, đại môn sơn đỏ, trên tấm biển long phi phượng vũ đề chữ ‘Lan phủ’.

“Miêu nhi, không ngờ khí thế của nhị ca ngươi không tồi nha!”.

Không để ý đến hắn, Triển Chiêu tiến lên gõ vòng cửa, không lâu sau, có một người đi ra, vừa nhìn thấy Triển Chiêu, lập tức vô cùng vui vẻ, “Tam thiếu gia, ngài đã tới, mau mời vào, gia chúng ta một mực nhớ thương ngài a!”.

Bạch Ngọc Đường đi theo Triển Chiêu vào trong phủ, chưa đi được bao lâu thì thấy có người từ bên trong ra nghênh đón, vừa đi vừa nói, “Tiểu Chiêu Chiêu, nhớ chết ta rồi!”, còn chưa nói xong, đạp một cái đã bay đến, xem bộ dạng thế ấy như là muốn ôm chặt Triển Chiêu, còn làm bộ muốn hôn Miêu nhi.

Bạch lão thử nhìn thấy, hành động lúc nào cũng nhanh hơn ý thức, đoạt lấy Triển Chiêu qua, ôm vào trong ngực, nghĩ thầm, ‘Ai ah! Làm vậy được sao? Miêu nhi ngươi muốn ôm liền ôm, muốn hôn thì hôn ah!’ Lại nghĩ, “Mèo chết, ngươi quen ai thì quen, sao lại quen cái tên đức hạnh (tỏ vẻ xem thương người khác về dung nhan, hành vi, tác phong, cử chỉ) này!’ [Tiểu Bạch ah, ngươi chẳng phải chính là cái loại đức hạnh này sao?]

Buột miệng, “Ngừng, ngừng, ngừng, ngươi muốn làm gì?”. Quay người lại, nói với Triển Chiêu, “Miêu nhi, có ta đây.”

Triển Chiêu nhìn hắn, ‘Có ngươi, có ngươi thì sao hả? Ngươi còn không phải hệt vậy chắc, vừa hôn vừa sàm sỡ ta! Nói thật ra, ngươi còn không bằng nhị ca! Nhị ca nhiều nhất chỉ hôn hôn cọ cọ thôi, trốn tí là được rồi. Còn ngươi thì sao hả?’

Thấy bộ dáng Bạch lão thử như lâm đại địch, không khỏi thở dài, nói, “Ngọc Đường, không có việc gì, đừng như vậy, đây là nhị ca ta – Lan Hạo.”

Ngẩng đầu nhìn người cười mà như không cười trước mặt, nghĩ thầm, ‘Ta mang Ngọc Đường đến có phải sai rồi không?’, “Nhị ca, hắn là một trong Ngũ nghĩa của Hãm Không đảo, ‘Cẩm Mao Thử’ Bạch Ngọc Đường, là bằng hữu của ta.”

Lúc này, Bạch Ngọc Đường mới liếc mắt nhìn người trước mặt, chỉ thấy người tới có vẻ lớn tuổi hơn mình, khoảng hai mươi lăm, hai mươi sáu tuổi, lớn lên dù không bằng mình nhưng cũng coi là tuấn lãng, nhưng mà cái bản mặt cười hì hì kia thấy thế nào cũng giống hệt một con hồ ly giảo hoạt, một thân y phục màu đỏ, sáng ngời chói mắt. Nghĩ thầm, ‘Miêu nhi nhà ta sao lại nhận hồ ly làm nhị ca ah!’ [Tiểu Bạch, Miêu nhi là của mọi người, không phải của nhà ngươi!]

Người tới nghe xong, cũng đang đánh giá Bạch Ngọc Đường, nghĩ thầm, ‘Hây, hắn chính là Bạch lão thử chuyên tìm tiểu Chiêu nhà ta gây phiền toái đó hả, lớn lên tuấn tú nha, không đúng, tiểu Chiêu sao lại nói là bằng hữu?’. Lại nhìn nhìn, càng thấy kì lạ, ‘Tiểu Chiêu nhà ta sao lại ở trong ngực hắn ah? Hây, còn ôm chặt thế cơ đấy! Trời ạ, thật là không có thiên lý, bên này một mèo một chuột, sao mèo lại ở trong ngực chuột ah!’

Nhìn Triển Chiêu, căn bản không có phản ứng gì, càng nghĩ càng bực, tiểu Chiêu Chiêu ah, từ khi mình quen biết đến nay, ngoại trừ trước năm tiểu Chiêu mười tuổi còn có thể ôm ôm, nhưng mà cũng chỉ thỉnh thoảng nha, sau mười tuổi thì mỗi khi mình vươn tay, y liền tránh qua, né né trốn trốn, bây giờ sao lại như vậy, bị tiểu tử thúi kia ôm lâu như vậy mà tí ti phản ứng cũng không có. Trời ạ, thật sự là nam đại bất trung lưu* ah, uổng phí mình yêu thương nhiều năm như vậy!

(*tác giả xoắn từ câu: con gái lớn không thể ở bên cha mẹ ^^)

Lại nhìn Bạch Ngọc Đường, hảo tiểu tử, ở trước mặt ta mà dám ôm tiểu Chiêu chặt như vậy, có ý gì, hừ hừ, còn dám nhìn ta, ta ôm không được, ngươi cũng đừng mơ tưởng!

“Tiểu Chiêu Chiêu ah, ngươi choáng váng sao không nói sớm, đứng không được có thể dựa vào nhị ca, cái tên Bạch Ngũ gia đáng ghét kia không tiện ah.”

Triển Chiêu nghe xong, hồ đồ rồi, sao ta lại choáng váng đứng không vững ah, cúi đầu nhìn, mặt phừng! một cái đỏ lên, hóa ra mình vẫn còn bị Bạch lão thử ôm vào ngực, vì vậy liều mạng giãy ra.

Bạch Ngọc Đường nghe xong, giận nha, hồ ly đỏ nhà ngươi giỏi lắm, ngươi nói cái gì đó? Xem đi, Tiểu Miêu nhi chạy thoát rồi, đành phải mở tay ra.

Lan Hạo ngó ngó, ‘Hắc, thành công rồi!’. Lại nói tiếp, “Tiểu Chiêu Chiêu ah, sao hôm nay ngươi lại rảnh rỗi đến gặp ta, có phải nhớ ta rồi không? Nhị ca ta một ngày không gặp như cách ba thu, thậm chí còn nhớ ngươi đến thành bệnh tương tư luôn rồi!”

“Đến đây, tiểu Chiêu Chiêu, để cho ta nhìn thật kỹ đệ.”. Nói xong lập tức kéo Triển Chiêu đến trước mặt, còn cố ý liếc Bạch Ngọc Đường, “Ơ, tại sao lại gầy thế này, đã trở lại thì cũng đừng đi nữa, để nhị ca ta hảo hảo bồi bổ đệ.”

Bạch Ngọc Đường giận muốn giơ chân rồi, nghĩ thầm, ‘Ta nhất định là phạm hướng (xung khắc) với cái tên hồ ly đỏ kia rồi, ta dùng bao nhiêu công phu mới đưa được Miêu nhi đến nơi này, hắn hay quá, dứt khoát giữ người.’, nghĩ vậy, mặt mũi hắn tất nhiên không thể dễ nhìn!

Triển Chiêu vẫn luôn nhìn hai bên, y biết nhị ca mình có tính hay chỉnh người, nhìn nhìn, được lắm, Bạch lão thử động khí rồi, nghĩ thầm, ‘Ngọc Đường ah Ngọc Đường, ngươi cũng đừng mắc lừa, ngươi muốn tức giận, nhị ca sẽ lập tức phô trương sức mạnh đấy, cái này còn chưa hiểu sao?’. Trong nội tâm cũng có chút oán trách Lan Hạo, đã lớn đến này rồi, sao lại còn hay đùa giỡn thế chứ, nhưng lại quên mất mình là thích nhất thân cận với vị nhị ca này.

Vì vậy, nghiêm mặt nói, “Nhị ca, đừng ầm ĩ nữa, nhị ca định để chúng ta đứng đây nói chuyện à, may mà Ngọc Đường không phải người ngoài, nếu không nhị ca chắc chắn là bị người ta chế giễu.”

Nháy mắt, Bạch lão thử sống lại rồi, vênh váo tự đắc liếc liếc Lan Hạo, ý bảo ‘Thấy chưa, Miêu nhi vẫn còn đau lòng ta nha!’

Lan Hạo buồn bực, nghĩ, ‘Xong rồi xong rồi, đã nói thành ‘chúng ta’ rồi. Được được, các ngươi là ‘nội nhân’, ta là ‘ngoại nhân’.’

(nội nhân: chỉ người trong gia đình, thường là vợ chồng con cái, đối với ngoại nhân – người ngoài)

Lần thứ hai giao phong, Bạch lão thử thắng.

hết chương 6

Gửi phản hồi

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s