nguyệt mãn_10

Nguyệt mãn tây lâu

(Tạm dịch: Trăng đầy lầu tây)

Tác giả: Không rõ

Thể loại: Thử Miêu, cổ trang, HE.

Edit: Bỉ Ngạn Hoa

Beta: Scar

Truyện dịch phi thương mại và chưa được sự đồng ý của tác giả, yêu cầu không mang ra khỏi nhà

 

Chương 10

Bạch Ngọc Đường bị kích động mà tiếp nhận việc này, hành động cũng vô cùng lưu loát, trước hết để Triển Chiêu mời quản gia Lan phủ tới hỏi sự tình.
Quản sự vừa đến, không đợi Triển Chiêu hỏi đã huyên thuyên mọi chuyện với tam thiếu gia, bằng không thì cái Lan phủ này, với tính tình vòng vo của chủ tử, cả ngày âm dương quái khí, rất nhiều việc đều treo tại đó, đều chờ người lên tiếng.
Triển Chiêu nói đừng gấp, phải nói rõ sự việc trước đã.
Quản sự vội nói, vấn đề này bắt đầu từ 2 tháng trước.
Lan phủ vốn rất tĩnh lặng, hai vị chủ tử cũng hòa hòa mỹ mỹ, thấy thế nào cũng là tình chàng ý thiếp nha, chỉ còn mỗi chuyện kia là chưa làm, nhưng đã bao nhiêu năm như vậy rồi, chủ tử không vội, bọn hạ nhân đương nhiên không có ý kiến gì, huống hồ cũng thấy chuyện lạ đã chẳng còn kinh ngạc.
Nhưng hai tháng trước, vào một buổi xế chiều, Lan Hạo thần sắc cổ quái từ bên ngoài hồi phủ, đi thẳng đến Liên Tâm lâu – nơi Lý Thanh ở, vừa đến đã đuổi tất cả tôi tớ đi, sau nửa canh giờ mới lạnh mặt đi ra, không nói một lời; đêm đó không thấy hồi phủ, cả ba ngày sau cũng không thấy bóng dáng. Mãi đến ngày thứ tư mới có tin tức từ trong thành truyền ra, nói Lan phủ xuất ngàn vàng bao một hoa khôi trong thành Cô Tô –Tư Tư cô nương của Trầm Hương các. Vốn mọi người đã bán tín bán nghi, nhưng khi gia hồi phủ cũng không thấy đến Liên Tâm lâu như trước, chỉ phân phó nếu trong phủ có chuyện gì thì cứ đến Trầm Hương các trong thành tìm gia. Đến lúc này, mọi người mới thực sự biết rằng cứ ba ngày thì có đến hai ngày là gia không có ở trong phủ. Thanh cô nương kia cũng chẳng biết nghĩ thế nào, không hề quan tâm, chỉ đóng cửa sống cuộc sống của nàng, mãi cho đến một ngày bỗng dưng phân phó nô tài, bảo thỉnh gia về, nói có chuyện cần thương lượng. Mọi người nghe thấy thế thì khẽ thở phào, nghĩ tiểu lưỡng khẩu (vợ chồng son) chỉ làm mình làm mẩy thế thôi, nói rõ mọi chuyện là tốt rồi, vội vàng chạy đi. Ai ngờ gia mới trở lại đã được mời đến đại sảnh, Thanh cô nương còn triệu tập tất cả hạ nhân, cứ thế trước mặt mọi người mà bàn giao tất cả sự vụ trong Lan phủ cùng với sinh ý trong tay mình, còn khai báo toàn bộ trướng mục (hạng mục ghi chép), sau đó mang theo nha hoàn Thúy nhi của mình ra cửa, ngồi trên mã xa đã thuê sẵn đang đứng đợi bên ngoài, đi mất. Lúc ấy, tất cả mọi người đều choáng váng, gia không nói câu nào, trở về phòng mình. Hôm sau, hạ nhân tìm thấy gia say bét nhè trong Tàng Trân lâu, đồ vật trong lâu đều bị gia đập vỡ, cả năm vò Phiêu Tuyết cũng không may mắn thoát được. Từ đó về sau, gia tuy vẫn thường đến Trầm Hương các, nhưng thời gian ở phủ cũng đã nhiều hơn trước, hơn nữa nói chuyện cũng ít hơn trước kia nhiều.
Mới nghe xong, ý nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu Bạch Ngọc Đường là tiếc cho năm vò Phiêu Tuyết kia, nghĩ, ‘Ngươi không thoải mái thì thôi, sao phải chà đạp rượu ah!’
Triển Chiêu nghe xong, ‘Thảo nào ta không thấy Thanh tỷ đâu, thì ra là người đã không còn ở đây’ vội hỏi, “Vậy Thanh tỷ đang ở đâu?”
Quản sự đáp, “Tam gia, nô tài nghe được là Thanh cô nương trở về thành rồi, hiện tại đang ngụ ở bên cạnh tiệm tơ lụa Lý gia, nàng cùng Thúy nhi và tổng quản Lý gia một nhà ở chỗ đó.”
Triển Chiêu hỏi địa chỉ tiệm tơ lụa Lý gia từ quản sự, nói với Bạch Ngọc Đường, “Ngọc Đường, không bằng chúng ta cứ vào thành trước đi.”
Bạch Ngọc Đường nghĩ, cũng đúng, dù sao Lan Hạo cũng hẹn bọn họ ở Hạ Vũ các, huống hồ, hắn cũng biết ý Miêu nhi, là muốn đi gặp cô nương Lý Thanh kia trước.
Một lam một bạch cứ thế đi ra Lan phủ, tiến vào Cô Tô thành.

Vào thành xem xét, bên trong thành thật đúng là náo nhiệt, người đến người đi, nghe ngóng xung quanh, tiệm tơ lụa Lý gia nằm ngay trên đường Hạ, chỉ cách Hạ Vũ các một con sông.
Không cần dùng nhiều thời gian, hai người đã đến được tiệm tơ lụa Lý gia, xem xét, sinh ý thật đúng là tốt nha, một bên là cửa hàng, một bên là trạch tử (nhà), trên bức hoành phi viết ‘Lý trạch’.
Triển Chiêu tiến lên đập cửa, một tiểu đồng đi ra, Triển Chiêu khiêm nhường nói, “Tiểu quản gia, phiền thông bẩm một tiếng đến chủ nhân, nói Triển Chiêu cầu kiến.”
Không cần đợi lâu, tiểu đồng đã trở lại, mời hai người vào nội thính gặp.
Hai người đi theo tiểu đồng vào trong, thấy một vị nữ tử đứng trước mái hiên* . Bạch Ngọc Đường xem xét, tuổi của nữ tử này cũng chỉ xấp xỉ mình, dung mạo trên bậc trung, chỉ được coi là thanh tú mà thôi, làm cho người ta có ấn tượng sâu nhất chính là đôi con ngươi đen nhanh nhạy, làm nàng có thêm vài phần hào hiệp. Cả người mặc bộ y sam phi sắc (màu đỏ), tự nhiên trang nhã.
Triển Chiêu vừa thấy, bước lên phía trước chào, “Thanh tỷ, tiểu đệ có lễ, vị này là bằng hữu của đệ, Bạch Ngọc Đường – Bạch thiếu hiệp. Ngọc Đường, vị này chính là Lý Thanh cô nương mà ta đã nói với ngươi.”
Hai bên hành lễ gặp mặt, Lý Thanh mời hai người vào nội thính nói chuyện.
“Tiểu Chiêu, đã lâu không gặp. Vị Bạch thiếu hiệp này hẳn là người được giang hồ xưng ‘Cẩm Mao Thử’ Hãm Không đảo – Bạch Ngũ gia?”
“Không dám nhận, Lý cô nương, chính là tại hạ.”
Chỉ thấy Lý Thanh thầm đánh giá Bạch Ngọc Đường một lúc, lại nhìn Triển Chiêu, nói, “Bạch thiếu hiệp không cần phải khách khí, thiếu hiệp đã là bằng hữu của tiểu Chiêu, nếu không để ý, ta xin gọi thiếu hiệp một tiếng Bạch huynh đệ, thiếu hiệp xưng hô như tiểu Chiêu là được.”
Bạch Ngọc Đường vốn đã nhức đầu với mấy cái lễ nghi phiền phức, nghe xong lời ấy lập tức đồng ý ngay.
“Tiểu Chiêu, sao đệ lại đến Cô Tô, có công vụ gì sao?”
Triển Chiêu kể lại chuyện của mình. Lý Thanh vừa nghe vừa gật đầu, còn thỉnh thoảng liếc sang đánh giá Bạch Ngọc Đường.
Bạch Ngọc Đường đương nhiên cũng nhận ra, nghĩ thầm: ‘Nữ tử này không giống người thường, không chỉ tự nhiên phóng khoáng, mà đôi mắt còn tựa như tấm gương sáng, dường như có thể thấy rõ lòng người.’ [Tiểu Bạch ah, nói thật đi, vì sao mỗi khi thấy ‘người thân’ của Chiêu Chiêu là ngươi lại chột dạ thế?]
Mãi đến khi Triển Chiêu nói, “Hôm nay đặc biệt đến gặp Thanh tỷ, Thanh tỷ gần đây có khỏe không?”
Lý Thanh đáp, “Tiểu Chiêu, làm gì khách khí thế, ta nghĩ đệ đến gặp tỷ tỷ, không phải chỉ để hỏi xem có khỏe không a.”
Bạch Ngọc Đường âm thầm gật đầu, nghĩ thầm, ‘Nữ tử này thật nhanh gọn!’
“Thanh tỷ, hoàn toàn chính xác, đệ từ chỗ nhị ca đến, tỷ với nhị ca…”
“Tiểu Chiêu, ta không liên quan đến Lan Hạo, tỷ tỷ còn coi đệ như đệ đệ nhà mình mà đối đãi, nhưng chuyện giữa ta và hắn, đệ đừng nhúng tay vào, được không?”
“Có thể, nhưng tại sao? Hai người luôn hòa hợp lắm mà?”
“Tiểu Chiêu, lúc trước đệ cùng Bạch huynh đệ cũng bị đồn là không hợp, nhưng hôm nay hai người lại kết bạn mà đi, có thể thấy sự tình không ngừng thay đổi.”
“Nhưng mà luôn luôn có nguyên do a?”
Bạch Ngọc Đường chọc vào, “Miêu nhi, ta nghĩ Thanh tỷ nhất định có đạo lý của mình.” quay đầu, “Nhưng tỷ tỷ nếu không nói vài câu, chỉ sợ Miêu nhi sẽ ôm việc lên người mình mất.”
Lý Thanh nhẹ gật đầu, “Bạch huynh đệ, ta đã nghĩ, tiểu Chiêu rất ít dẫn người tới gặp chúng ta, ngươi cũng coi như là người đầu tiên, nghe lời này của ngươi, ta hiểu rồi. Được, tiểu Chiêu, Bạch huynh đệ, đối với chuyện của ta và Lan Hạo, ta chỉ muốn nói, ta không muốn trói buộc hắn.”

 

hết chương 10

 

Gửi phản hồi

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s