nguyệt mãn_5

Nguyệt mãn tây lâu

(Tạm dịch: Trăng đầy lầu tây)

Tác giả: Không rõ

Thể loại: Thử Miêu, cổ trang, HE.

Edit: Bỉ Ngạn Hoa

Beta: Scar

Truyện dịch phi thương mại và chưa được sự đồng ý của tác giả, yêu cầu không mang ra khỏi nhà

 

Chương 5

Một đêm không có chuyện gì xảy ra, sắc trời mờ sáng, Triển Chiêu kết thúc trách nhiệm hộ vệ, cùng Bao Chửng thượng triều.

Thượng triều, ý chỉ truyền xuống, nói lần trước có mấy chuyện, Triển Chiêu có công hộ giá, thánh ý niệm y vất vả, đặc biệt hạ chỉ ban thưởng y nghỉ ngơi trăm ngày. Bao Chửng nghĩ, ‘Chuyện này thật đúng là ban thưởng quá đúng lúc!’ Triển Chiêu không rõ, nhưng cũng đành phải lĩnh chỉ tạ ơn.

Kiệu mã quay lại Khai Phong phủ, hai người đi vào thư phòng, Công Tôn tiên sinh cùng Tiểu Bạch đang chờ ở trong. Công Tôn tiên sinh suy tính nên nói thế nào mới khuyên được Triển Chiêu rời khỏi Khai Phong phủ tu dưỡng một lúc, còn Bạch lão thử đã tính trước rõ ràng.

Bao Chửng ngồi vào chỗ của mình, mở miệng nói, “Triển hộ vệ, thánh thượng thánh minh, biết ngươi vất vả, ban thưởng trăm ngày nghỉ, Triển hộ vệ chớ để phụ ý tốt của thánh thượng!”

Ba người khác nghe xong lời này, nổi lên tâm tư của riêng mình.

Triển Chiêu nghĩ thầm, ‘Hoàng Thượng cũng không biết động tâm tư gì, bỗng dưng ban thưởng trăm ngày nghỉ không đâu, nhưng mà cũng chẳng sao, dù sao cũng không có quy định nói phải trải qua kì nghỉ này thế nào, ta cứ ngốc trong Khai Phong phủ cũng được, chỉ cần trong trăm ngày này không cần vào triều tham giá (lên triều bàn chuyện) là được.’

Công Tôn tiên sinh nghĩ, ‘Sao lại trùng hợp như vậy, cái này phải nói thế nào đây a, thông cảm Triển hộ vệ vất vả, muốn ban thưởng thì đã sớm ban thưởng từ lâu rồi, sao mới hôm qua chúng ta bàn bạc, hôm nay đã có rồi?’ Lại nhìn thoáng qua Bạch Ngọc Đường, ‘Chẳng lẽ đây quả thật là thiên ý (ý trời) sao?’  [Công Tôn tiên sinh ah, đừng tin trời, trời có thể là cố ý sắp đặt đấy!]

Bạch Ngọc Đường đắc ý a, nghĩ thầm, ‘Hoàng Thượng này cũng không tệ nha, không sai, rất hợp ý Bạch gia gia ta nha, Bạch gia gia có cơ hội phải cám ơn hắn mới được!’

 

“Triển hộ vệ, thánh thượng đã có ý ban thưởng, bản phủ cũng quyết định, ngay hôm nay, nội trong trăm ngày này, ngươi không được ở Đông Kinh nữa, trăm ngày chưa qua, không được hồi phủ. Triển hộ vệ, ngươi đi chuẩn bị một chút, nhanh lên đường đi!”

Công Tôn Sách nghĩ, ‘Đại nhân, ngài giỏi ah, nhân thể đuổi người! Tốt, ta tới thêm chút lửa!’, “Đúng vậy, Triển hộ vệ, chớ để phụ ý tốt của thánh thượng cùng đại nhân, ngươi thật sự là cần nghỉ ngơi thật tốt!” Đoạt lấy lời trước khi Triển Chiêu mở miệng, “Công việc trong phủ ngươi không cần lo lắng, mấy ngày gần đây không có đại sự gì, trong phủ còn có bốn giáo úy, ngươi cứ yên tâm đi!”

Bạch Ngọc Đường nghe xong, nghĩ thầm, ‘Đại nhân, tiên sinh, đúng là hiểu ý ta nha, lần sau trở về nhất định ta sẽ mang theo chút gì đó hảo hảo cảm ơn hai người!’

Sợ Triển Chiêu tỉnh táo lại sẽ suy nghĩ kĩ, vội vàng nói, “Được, tử miêu ngươi nhất định không biết đi đâu đúng không, như vậy đi, Bạch gia gia quên mình bồi quân tử, cùng ngươi một đoạn, nhanh, trở về thu xếp đi, chúng ta lập tức xuất phát.” Nói xong, kéo Triển Chiêu chạy về hướng viện tử của y.

Triển Chiêu bị ba người này OANH! một cái mơ mơ màng màng, đến khi tỉnh táo lại được thì thấy mình đã về phòng rồi, lại thấy Bạch lão thử kia luống cuống tay chân mà lật tới lật lui đồ vật, trong nội tâm biết rõ, Bạch lão thử chờ cơ hội này đã lâu rồi. Nghĩ thầm, ‘Ngọc Đường vốn là cơn gió phóng khoáng, lại bị mình trói buộc ở nơi chật hẹp nhỏ bé này; cho dù là Hãm Không đảo có việc, cũng là đến đi vội vàng, mệt nhọc hắn. Vẫn cảm thấy đã mắc nợ Ngọc Đường, tiếc rằng chính mình hiện tại quả là không buông được Khai Phong phủ này, hôm nay gặp được kỳ ngộ này, không bằng đi theo hắn đi, đền bù cho hắn tí chút.”

 

Đến trưa, hai người cáo từ mọi người trong phủ, một lam một bạch đi ra cửa thành Đông Kinh.

***

Hôm nay đúng là tiết trời kim thu thích hợp để đưa tiễn, ra ngoài thành, trước mắt là một khoảng đất trống trải dài; đông, tây, nam, ba con đường đều kéo dài đến ngút tầm mắt.

“Miêu nhi, ngươi định đi chỗ nào?”

Triển Chiêu nghe nói, nghĩ thầm, ‘Ngay từ đầu không phải là con chuột ngươi nắm tay ta chạy, bây giờ lại bày đặt hỏi han * là sao?’

(* nguyên văn: hư văn (虚文): lễ tiết vô nghĩa: trước khi quyết định chuyện gì của người khác thì phải hỏi ý người đó trước. Ở đây anh Bạch tự quyết định, đến giờ mới quay qua hỏi Chiêu Chiêu nên em nó xem thường ^^)

“Ngọc Đường, ngươi muốn đi đâu, Triển mỗ tùy ngươi là được.”

“Được Miêu nhi, nghe lời Miêu nhi, cái này có tính là ‘Gả chuột theo chuột’ không ah!” Một bên kéo tay của y, muốn để sát vào bên môi.

Triển Chiêu vừa xấu hổ lại bực mình, nghĩ, ‘Chuột chết, càng ngày càng quá đáng, giữa ban ngày ban mặt, trước bàn dân thiên hạ mà dám cù nhây cù nhằng thế này, còn nói mấy câu làm người ta ngượng ngùng thế này, cứ thế này mãi thì có chỗ nào tốt chứ!’

Vì vậy không nói một tiếng, lạnh mặt rút tay về, đi thẳng về phía trước.

Bạch lão thử nhìn nhìn, không tốt, Tiểu Miêu giận rồi, có một số việc không thể quá mức nha, dù sao còn có trăm ngày nữa mà, cơ hội còn nhiều.

“Tiên sinh lúc gần đi dài dòng không ngừng, dặn dò cả buổi, muốn tĩnh dưỡng ah, không thể động nội tức, nếu như ngươi mệt nhọc, lần sau tiên sinh thấy ta còn không làm phiền Bạch gia gia ta đến chết!”  Triển Chiêu nhớ lại bộ dạng Công Tôn tiên sinh lo lắng lúc gần đi, trong nội tâm ấm áp. “Cho nên ta nói, Miêu nhi này, không bằng trở lại Hãm Không đảo a, lại để cho đại tẩu xem ngươi một cái.”

Triển Chiêu nghĩ thầm, ‘Cũng tốt, mình cũng đã rất lâu không gặp chư vị trên Hãm Không đảo rồi, từ trước đến nay, mỗi khi có công sự cũng thường xuyên tìm các vị ca ca minh bang ám trợ (giúp ra mặt và giúp ngầm), đặc biệt là Lô đại tẩu, mỗi lần Ngọc Đường đến phủ, sẽ mang đến cho mình một đống lớn linh dược, cũng phải đến hảo hảo cám ơn người ta.’ [Chiêu Chiêu, cám ơn cái gì chứ, bọn họ đã sớm coi ngươi là người của mình rồi, huống hồ có thể không cần gặp lão Ngũ luôn làm bọn họ đau đầu, cũng có người trị được hắn, còn thiếu điều coi ngươi là bồ tát sống mà cúng bái ấy chứ.]

“Cũng tốt, rất lâu không thấy đến các vị ca tẩu rồi, cũng cảm thấy nhớ mọi người.”

Bạch lão thử vui vẻ cười. Ha ha, Tiểu Miêu nhi với ta cùng nhau về nhà rồi, chúng ta thế này cũng tính là về nhà thăm phụ mẫu a. Lại nghĩ, không đúng, hẳn là trở lại bổn gia (nhà chồng) mới đúng.

Trên đường đi, Bạch lão thử cũng rất cẩn thận, nghĩ tổn thương trên người Miêu nhi còn chưa khỏi hẳn, tinh thần lại không quá tốt, dù sao cũng không phải chính sự, thế là hành trình đi khá chậm, vừa đi vừa du ngoạn, cũng coi như là tiêu diêu tự tại. Chỉ là, có chuyện làm Bạch lão thử rất phiền muộn. Dù mỗi khi đến lúc tìm nơi ngủ trọ, lúc nào mình cũng chỉ kêu một gian phòng, nhưng Miêu nhi kia không biết làm sao mà sống chết không chịu chung giường với mình, nếu mình cố tình xấu tính giở trò dây dưa, Miêu nhi sẽ dứt khoát cố thủ đến tận bình minh. Nhưng mà mình lại không nỡ để Miêu nhi vất vả, chỉ có thể từ bỏ thôi. Cũng không thể ôm Miêu nhi, đúng là đêm đêm không có tư vị gì cả, thật sự là không dễ chịu nha.

Sáng nào mình cũng ôm đôi mắt gấu trúc 0.0, buồn bã ỉu xìu, vậy mà Miêu nhi kia lại có vẻ sảng khoái, vô cùng có tinh thần.

Bạch lão thử nghĩ thầm, ‘Miêu nhi ngươi giỏi a, dùng chiêu này với ta, gia gia ta nhớ kĩ, nhưng mà cách Hãm Không đảo càng ngày càng gần rồi, hắc hắc, Miêu nhi a Miêu nhi, những ngày an nhàn của ngươi cũng sắp chấm dứt, món nợ ngươi thiếu nửa dưới của gia gia ta vẫn còn a, phải rồi, còn thêm lãi nữa nha!

Triển Chiêu làm sao biết tâm tư Bạch lão thử, nghĩ thầm, ‘Đúng là trước kia mình quá dung túng hắn rồi, ngươi xem, dọc đường đi không phải rất tốt đó sao?’ [Chiêu Chiêu ah, ngươi quá là có ý thức với nguy cơ rồi!]

hết chương 5

Gửi phản hồi

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s