nguyệt mãn_4

Nguyệt mãn tây lâu

(Tạm dịch: Trăng đầy lầu tây)

Tác giả: Không rõ

Thể loại: Thử Miêu, cổ trang, HE.

Edit: Bỉ Ngạn Hoa

Beta: Scar

Truyện dịch phi thương mại và chưa được sự đồng ý của tác giả, yêu cầu không mang ra khỏi nhà

 

Chương 4

“Từ từ đã, Miêu nhi, ta nhớ trước khi ta đi, ngươi vừa phải trực đêm, tại sao giờ lại đến phiên ngươi? Nhiều hộ vệ như vậy, còn chưa tới phiên ngươi a?”

“Không phải, mấy ngày nay là phiên trực của Lưu Lâm Lưu đại ca, nhưng mà Lưu đại ca mới vừa có thêm Lân nhi, phải ở nhà với tẩu phu nhân và hài nhi, cho nên ta mới trực thay hắn.”

Bạch lão thử nghe xong, ah, là phiên của Phó thống lĩnh Tây cấm quân Lưu Lâm. Lưu Lâm, có biết, là bằng hữu của Miêu nhi. Vấn đề là, những hộ vệ này, có người nào không phải là bằng hữu của y a? Nguy hiểm, y xông lên trước, cực khổ, mệt mỏi, không có kết quả tốt, y đều gánh hết lên vai. Thay ca? Được, với tính tình Miêu nhi, hắn còn không biết sao? Trước tới giờ chưa từng từ chối.

Ai, thất sách ah, thất sách, chỉ nghĩ qua cửa ải của Bao đại nhân, nhưng mà vẫn còn một cửa của hoàng đế mà! Cái này phải làm sao bây giờ? Phải suy nghĩ thật kĩ mới được. Hoàng đế sao, coi như có thể, mấy lần cùng Miêu nhi cũng coi như đã cứu mạng hắn. Hắn đối với Miêu nhi và mình cũng coi như không tồi, nhưng mà dù vậy thì cũng không thể đi nói với hắn, để hắn thả Miêu nhi a! Hay là để Miêu nhi tự xin nghỉ? Cái này không có khả năng nha. Vậy phải làm sao?

Bạch Ngọc Đường chỉ để ý đến suy nghĩ loạn xạ trong đầu, chờ đến khi hắn tỉnh hồn lại thì Triển Chiêu đã chẳng thấy bóng dáng đâu nữa.

Chạy! Hừ, Miêu nhi, ta xem ngươi chạy được đến đâu? Thân thể Bạch Ngọc Đường xoay chuyển, chạy về hướng hoàng cung.

*****

Ban đêm hoàng cung hết sức yên tĩnh, Bạch Ngọc Đường ta phải tới đâu tìm Miêu nhi đây? Bạch Ngọc Đường cũng coi như quen thuộc hoàng cung này, nghĩ nghĩ lại, Miêu nhi có lẽ là ở gần chỗ hoàng đế lão nhân a, vì vậy chọn một hướng, chạy về phía Tây cung.

Tây Cung, là cung của Bàng phi, tên hoàng đế kia tám chín phần mười sẽ đến đây. Ý nghĩ này của Bạch Ngọc Đường có thể miễn cưỡng coi là đúng. Nói thế nào đây nhỉ? Tối nay đúng là hoàng đế đến chỗ Bàng phi, nhưng mà chức trách của Lưu Lâm kia lại là hộ vệ ở Vạn Thọ cung, cho nên Triển Chiêu không có ở Tây Cung.

 

Bạch lão thử đến Tây Cung, lượn một vòng, bóng dáng Miêu nhi thì chả thấy đâu, không vui à nha, bắt đầu nổi cáu. Đứng trên đỉnh cung, nhàm chán ah! Vì vậy liền cạy ngói lưu ly, ngó xuống dưới, được lắm, tên hoàng đế kia đang ở dưới với Bàng phi, ta một câu, nàng một câu vui vẻ, vậy thì sao nhỉ?

Bạch lão thử ngó ngó, giận ah, được lắm, hoàng đế lão nhân, ngươi gọi Miêu nhi của ta đến gác đêm, ngươi ngược lại tự mình tiêu diêu tự tại, trong lòng Bạch gia gia ta không được vui vẻ rồi, tại sao ngươi dám tốt hơn ta?

Nhìn thấy hoàng đế đang muốn thân cận với Bàng phi, lượm được ngay thời cơ khéo như vậy, lập tức không cao không thấp thở dài.

Hoàng đế kia cũng coi như trải qua mấy phen nguy hiểm, cũng chẳng phải kẻ gặp chuyện là hoảng cả lên, ngừng động tác, hỏi, “Người ngoài kia là người phương nào?”

Bạch Ngọc Đường nghe được câu hỏi, thật cũng không sợ, lập tức thả người nhảy xuống, xưng tên, “Thảo dân Bạch Ngọc Đường ở đây.”

Nhân Tông xem xét, nghĩ thầm, ‘Được a, trừ con chuột nhà ngươi ra, còn ai có lá gan này nữa?’

Nhân Tông và Bạch Ngọc Đường cũng không phải mới gặp mặt lần đầu, có mấy lần thân gặp hiểm cảnh, đều dựa vào hai người Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường dùng cả tính mạng che chở mà thoát hiểm, cho nên cũng biết tính tình hắn, cũng chưa từng tức giận với hắn. Biết Bạch lão thử này quan không muốn làm, phong thưởng cũng không thèm để vào mắt, dù sao cũng sẽ không gây bất lợi cho mình, cho nên cứ để hắn tự do. Nói cho cùng thì hoàng đế cũng ít nhiều hâm mộ tính cách tự do tự tại của hắn.

Nhưng mà bây giờ Nhân Tông lại nghĩ, ‘Ta biết rõ ngươi cứ ba ngày thì có hai lần chạy đến hoàng cung, coi nơi này như nhà ngươi, rượu a, cái gì đó a, cầm không chút khách khí, nể mặt hắn, cho tới nay trẫm vẫn là nhắm một mắt mở một mắt, nhưng ngươi cũng đừng quá phận thế chứ, lúc trước thì không tính nữa, nhưng sao đúng lúc này lại lù lù xuất hiện ah!’

“Bạch Ngọc Đường, ngươi hẳn là có chuyện gì quan trọng?” Ý là, nếu nói ngươi không lý do gì mà đến đây, tội danh được định sẵn rồi đó nha!

“Vạn tuế, thảo dân đến đây là vì tìm con mèo kia, không phải, là Triển hộ vệ, bởi vì vết thương của y còn chưa lành. Thảo dân sợ một khi có chuyện, y có chỗ sơ xuất, không thể bảo vệ tốt cho Hoàng Thượng, cho nên đặc biệt đến hộ giá.”

“Y lại bị thương…” Nhân Tông thì thào, trên mặt thoáng hiện vẻ gì đó, nhưng ánh sáng trong đêm trăng quá mờ, không thấy rõ là hối hận hay thương tiếc.

Nhân Tông nhìn Bạch Ngọc Đường, nghĩ thầm, ‘Cái gì hộ giá? Rõ ràng là không ăn được Triển Chiêu kia nên mới tìm đến chỗ ta gây xui xẻo! Tâm tư này của ngươi, ta còn không hiểu được sao? Chuyện giữa ngươi và Triển Chiêu đã như vậy, ba phen mấy bận, trẫm cũng nhìn ra chút chút chứ. Không thể nói cho ngươi biết, trẫm vẫn thường dùng chuyện của các ngươi đi cá cược với ái phi. Trẫm vẫn xem trọng Bạch Ngọc Đường ngươi, cược báu vật gì cũng đều để trên người ngươi hết á, về phần báu vật nào ấy hả, đây là bí mật của trẫm, không thể nói cho nguơi biết được. Mà thôi mà thôi, xem trọng lượng của phần cược kia, trẫm đã giúp ngươi một đống rồi đấy! Huống hồ, nếu bây giờ trẫm không tống cổ ngươi đi, chỉ sợ thú vui gì gì đó của trẫm và ái phi đêm nay cũng mất cả, đêm nay cũng coi như thanh toán xong rồi.’

Vì vậy, Nhân Tông nói, “Bạch Ngọc Đường, niệm ngươi một lòng trung tâm, chuyện ngươi xông vào cung ban đêm coi như không truy cứu nữa. Triển hộ vệ vì nước vất vả, dù có thương tích trong người, lẽ ra phải tĩnh dưỡng, ngày mai tảo triều trẫm sẽ xử trí. Trong nội cung này đều có hộ vệ ở khắp nơi, cũng không nhọc đến ngươi.” Dứt lời, liền nhìn Bạch Ngọc Đường, nghĩ, ‘Ngươi cũng biết điều chút đi ah!’

Bạch Ngọc Đường nghĩ, đã có những lời này, Miêu nhi Miêu nhi, ta xem ngươi trốn được đến đâu nữa!

“Lĩnh chỉ, thảo dân cáo lui.”

Nhìn bóng lưng Bạch Ngọc Đường đi ra ngoài, Nhân Tông nhìn qua màn đêm đen nhánh bên ngoài, nghĩ, ‘Ta làm như vậy có đúng không đây?!’

hết chương 4

Gửi phản hồi

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s