nam thần_6

Cuộc sống hàng ngày của nam thần và mèo

Tác giả: Thiên Bình Tọa

Edit:Bỉ Ngạn Hoa

Beta: Tiểu Bội

Truyện dịch phi thương mại và chưa được sự đồng ý của tác giả, yêu cầu không mang truyện ra khỏi nhà.

 

Chương 6

18.

Chân mèo* A: Trưởng lão, trưởng lão!Bọn em tìm được đứa dám lấy cắp đồ trên địa bàn của chúng ta rồi!

(*cái này là nói lái đi của ‘chân chó’ (kẻ sai vặt/thuộc hạ dưới quyền để sai vặt), bởi vì nó là mèo nên mới dùng ‘chân mèo’)

Lão mèo già: Được rồi, đưa ta đi gặp nhãi con không biết trời cao đất rộng kia.

Vài phút sau, công viên San Hô.

Mèo hoa nằm dài trên băng ghế, chổng mông sung sướng phơi nắng.

Chân mèo A: Trưởng lão!Chính là nó! Không biết là mèo thuộc huyết thống nào, sức chiến đấu rất mạnh a 55555 (hu hu hu)!

Chân mèo B: Chẳng lẽ là mèo từ Nga đến?!

Lão mèo già [khóe mắt giật giật, nội tâm os (điên cuồng kêu gào)]:Lũ chúng mày là đồ mèo ngu cả lượt, trên thế giới nàynào có con mèo nào có sức chiến đấu mạnh thế lại không biết kêu meo meo, ngài ấy căn bản là —

Mèo hoa [nghiêng người qua phơi nắng, thấy lão mèo già, lười biếng lắc lắc đuôi]: Hở? Là lão à? Có chuyện gì?

Lão mèo già [cúi đầu khom lưng]: Ha ha, không có việc gì không có việc gì, chỉ là gần đây thấy ngài hình như vất vả bắt cá bắt chuột lại còn bắt cả chim sẻ nữa, sạn thỉ quan* nhà ngài không cho ngài thức ăn cho mèo sao?

(*sạn thỉ quan (铲屎官): quan chuyên hót phân>///<)

Mèo hoa [trở mình nằm ngửa tiếp tục phơi nắng]: ta cũng ăn đồ cho mèo a ~~~

Chân mèo A & B [ngưỡng mộ thân thể mèo hoa từ trên xuống dưới]: Thật khí phách chẹp chẹp… Đản đản* hồng phấn thật đẹp…

(*đản đản: ở thì là hai quả tờ rứng của đàn ông ấy)

Lão mèo già [che mắt hai mèo, nhỏ giọng trách cứ]:Ngưỡng mộ cũng vô dụng, cả đời này các ngươi cũng không được như vậy đâu chẹp chẹp! [chuyển qua mèo hoa] Vậy tại sao ngài còn muốn ăn cái khác?

Mèo hoa: Có gì mà không biết, cá, chuột và chim… Chim…

Lão mèo già: Sẻ, chim sẻ.

Mèo hoa: Chúng nó đều ngon hơn thức ăn cho mèo a, nhưng mà thức ăn cho mèo là do nam thần cho ta, ta không nhẫn tâm không ăn.

Lão mèo già: Nghe nói hôm qua ngài bắt được một lúc hai con cá?

Mèo hoa [ngọt ngào vẫy đuôi]: Một cho ta, một cho y.

Lão mèo già [đổ mồ hôi]:… Ngài làm vậy rất mệt a.

Mèo hoa [híp mắt]: Ta không ngại ~~

Lão mèo già: Vậy, nam thần ăn chứ?

Mèo hoa: Có thể không ăn sao? Bình thường y cũng không ăn thịt, mà Tiểu Hắc ngu ngốc kia thì đừng hòng trông chờ nó bắt được cái gì, chắc chắn y chưa từng được ăn thứ ngon như vậy. [Lật người lại nằm úp sấp trên ghế, nghiêng đầu liếm móng vuốt, say mê nhắm mắt lại] thấy y vừa bị ta liếm đã thẹn thùng, ta muốn đối xử tốt với y một chút…

Lão mèo già [nhìn cái đuôi màu vàng chói sáng đang lắc lư qua lại, quay mặt đi, lão lệ tung hoành]: Đối với chúng ta thật sự là tàn nhẫn a…

 

19. Nhật ký của nam thần

Nghe theo lời khuyên của bác sĩ, đi mua khẩu trang và bao tay. Trước lúc ăn, Tiểu Hoa liếm một cái, phát hiện ra điều bất thường, lại liếm thêm mấy cái, sau đó mặt mày tỏ vẻ đau lòng nhìn mình. Trở lại trong bếp, phát hiện trong nồi sủi cảo có thêm một con chim cút đã chết, lông cũng đã bị dứt ra hết bảy tám phần, bỗng nhiên cảm giác thật có lỗi. Trong phòng khách, Tiểu Hắc đã ăn xong đồ ăn cho mèo, Tiểu Hoa còn ngồi trước đĩa ngẩn người, không biết nó đang nghĩ cái gì. Mình lại thấy không đành lòng.

Nó thích liếm mình như vậy, dù sao cũng là vì thích mình thôi mà.

______________________-

Editor: làn trước mèo già không biết thân phận của mèo hoa, cho nên xưng hô ‘ta – mi’; lần này biết rồi nên phải cung kính hơn, nên sẽ nhún nhường ‘ta – ngài’.

hết chương 6

4 thoughts on “nam thần_6

Gửi phản hồi

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s