nguyệt mãn_3

Nguyệt mãn tây lâu

(Tạm dịch: Trăng đầy lầu tây)

Tác giả: Không rõ

Thể loại: Thử Miêu, cổ trang, HE.

Edit: Bỉ Ngạn Hoa

Beta: Scar

Truyện dịch phi thương mại và chưa được sự đồng ý của tác giả, yêu cầu không mang ra khỏi nhà

 

Chương 3

Xế chiều hôm nay, Bạch lão thử mới vừa vào Khai Phong phủ, thấy Triển Chiêu không có ở đây, lập tức đi tìm Bao đại nhân cùng Công Tôn tiên sinh.

Vừa xông vào cửa thư phòng, chỉ nghe thấy bên trong có tiếng nói chuyện:

“Tiên sinh, Triển hộ vệ lại đi ra ngoài rồi!”

“Đúng vậy a! Thương thế của y còn chưa hoàn toàn hồi phục đã vội vàng ra ngoài rồi, giờ y cần nhất là có thể an tâm tĩnh dưỡng, hiện nay y còn trẻ, ỷ vào nội lực bản thân nên chưa sao, nếu sau này già rồi, những vết thương cũ kia một khi phát tác, đứa nhỏ này sẽ khổ lắm a!”

“Đúng vậy a! Bản phủ luôn luôn nghĩ, lúc trước đưa đứa nhỏ này vào công môn, có phải là hại y rồi không? Nhìn y thương mới chồng thương cũ, làm bản phủ thật sự bất an.”

“Đại nhân, chớ tự trách, nhớ lúc trước Triển hộ vệ bước vào công môn, chắc chắn đã có suy tính của chính mình.”

“Nhưng mà nhìn y khổ cực như vậy, thật là khiến người đau lòng a!”

“Điều bây giờ y cần nhất, chính là hảo hảo tĩnh dưỡng, điều dưỡng tốt những tổn thương trước kia là được.”

“Nhưng với tính cách của đứa nhỏ này thì phải làm sao?”

“Nếu như Bạch thiếu hiệp ở đây thì tốt rồi, hắn có thể chăm sóc Triển hộ vệ rất tốt!”

Tiểu Bạch nghe xong cực kì đắc ý, bây giờ mới biết chỗ tốt của ta à!

“Tiên sinh, lần này Triển hộ vệ bị thương nghiêm trọng lắm sao? Dường như còn chưa khỏi hẳn?”

Tiểu Bạch nghe đến đó, cũng nhịn không được nữa, thoắt cái nhảy vào phòng.

“Cái gì?! Cái con mèo thối kia lại bị thương, bị thương ở đâu? Ai làm? Nghiêm trọng không?” Tiểu Bạch không dám làm gì Bao đại nhân, cứ chằm chằm nhìn vào Công Tôn tiên sinh.

“Bạch thiếu hiệp, ngươi đã đến rồi? Trở về lúc nào?” Công Tôn tiên sinh cả kinh.

“Đừng nói mấy cái đó, Miêu nhi thế nào? Thương thế của y sao rồi, vì sao không ở trong phòng?” Bạch lão thử vội vàng hỏi.

“Bạch thiếu hiệp, an tâm đi, Triển hộ vệ y…” tiên sinh tỉ mỉ kể hết với Bạch Ngọc Đường. Thì ra ba ngày sau khi Bạch Ngọc Đường rời khỏi Khai Phong phủ thì Khai Phong xuất hiện một án hái hoa (cưỡng hiếp). Cái tên ác tặc kia chuyên chọn thiếu nữ sắp xuất giá để ra tay, kết quả là chỉ trong năm ngày ngắn ngủi, ba tân nhân đợi gả chịu thống khổ lăng nhục, hai chết một điên, đại hỉ hóa đại bi, toàn bộ Khai Phong lâm vào hoảng loạn, đặc biệt là các thiếu nữ đến tuổi thành thân, hôn kì sắp đến. Triển Chiêu dẫn nha dịch Khai Phong phủ suốt vài ngày không ngủ không nghỉ, cuối cùng vào ngày thứ tư cũng vây được ác tặc vào vòng lúc gã đang gây án. Ác nhân chó cùng rứt giậu, trong lúc trốn chạy bắt một tiểu đồng (đứa bé) làm con tin. Vì cứu tiểu đồng, ngực Triển Chiêu bị trúng kiếm.

“Lần này miệng vết thương không nguy hiểm, chỉ là vết thương mới chồng lên vết thương cũ, có chút phiền phức, làm miệng vết thương khép lại khá chậm. Triển hộ vệ lẽ ra phải tĩnh dưỡng, nhưng y lại nói miệng vết thương không sao, không chịu nghỉ ngơi thật tốt. Chỉ sợ làm vậy sẽ lưu lại tai hoạ ngầm. Bạch thiếu hiệp, thiếu hiệp đến vừa đúng lúc, khuyên Triển hộ vệ một chút, để y nghỉ ngơi nhiều nhiều trong khoảng thời gian này, tốt nhất là không cần phải điều động nội tức.”

Tiểu Bạch nghe xong, vừa thương vừa giận, kêu lên, “Con mèo ngu ngốc kia, lần nào cũng để xảy ra chuyện!” Trong lòng nghĩ: không điều động nội tức, vậy cũng được sao? Không đụng đến nội lực để Miêu nhi điều dưỡng thì hắn có thể làm được; rồi lại thầm mắng mình: ngu ngốc, loại cơ hội trời ban này sao không nắm chắc? Chẳng phải trên đường mình vẫn luôn nghĩ cách lừa gạt Miêu nhi đấy sao? Đây không phải là cơ hội trời ban cho ta sao?

Vì vậy nghiêm mặt nói, “Đại nhân, tiên sinh, cái này cứ để ta lo. Nhưng mà, đại nhân, tính tình Miêu nhi thế nào, ngài cũng biết rồi đó, chuyện gì cũng muốn nhúng một tay vào. Đại nhân tốt nhất là để y rời khỏi Khai Phong, nếu không nghe lời…”

Bao Chửng cùng Công Tôn Sách đều gật gật đầu, nghĩ: Bạch lão thử nói cũng có lý, nhưng mà vì sao trong lòng lại có cảm giác như đang gả nữ nhi thế này? [Đại nhân, tiên sinh, đúng rồi đấy!]

“Được, Bạch thiếu hiệp, bản phủ sẽ xử lý, vậy làm phiền Bạch thiếu hiệp rồi!”

“Đại nhân, ngài yên tâm, Miêu nhi cứ giao cho ta, ta sẽ để y hảo hảo tĩnh dưỡng, còn nhờ đại tẩu ta hảo hảo điều trị cho y nữa!”

“Có Lô phu nhân hỗ trợ, đúng là tốt quá rồi!”

Cuối cùng, Bạch Ngọc Đường còn ngàn dặn vạn dò, nói không muốn để Miêu nhi biết, sợ Miêu nhi ra sức khước từ.

Nhớ lại, trên miệng Bạch Ngọc Đường không giấu nổi nét cong cong.

***

Triển Chiêu dùng xong cơm, ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy Bạch lão thử bày ra bộ dạng ngây ngốc. [Chiêu Chiêu ah, đây không phải là ngây ngốc, là hắn đang mộng xuân đấy!] Thò tay đẩy hắn, hỏi, “Ngọc Đường, ngươi đang suy nghĩ gì đấy?”

“Không có gì, không có gì.” Tiểu Bạch nghĩ: ta có thể nói cho ngươi biết sao? Nói cho ngươi, ai biết ngày mai ta phải đến đâu tìm ngươi đây?

“Đúng rồi, mèo chết, ngươi lại bị thương, đúng không? Lúc gần đi ta đã nói, nếu ngươi còn dám không tự thương lấy chính mình như vậy, Bạch gia gia ta phải phạt ah, ngươi nói xem, bây giờ ngươi chuẩn bị bồi tội như thế nào đây!” Hầm hừ hỏi đến.

“Ngọc Đường, ta không sao!”

“Không sao? Cái này mà là không sao? Còn muốn giấu diếm ta, quá lắm rồi, đây chính là tội chồng tội!” Bạch Ngọc Đường chỉa chỉa bát dược nóng đặt bên giường.

“Ngọc Đường, không có việc gì lớn, chẳng qua là trầy da tí chút, tiên sinh đã cẩn thận băng lại rồi.” Triển Chiêu vội vàng trấn an.

“Ngươi đừng có nói không với ta, uy tín của Miêu nhi ngươi chẳng ra gì, nhanh, uống dược đi, sau đó cởi quần áo!”

Triển Chiêu lui về sau một bước, hoảng sợ, “Dược ta uống, nhưng…”, vừa uống dược vừa nắm chặt lấy vạt áo của mình.

Bạch Ngọc Đường ngẩn người, nhìn mặt Triển Chiêu từ từ ửng đỏ, bừng tỉnh đại ngộ, cười tà nói, “Tiểu Miêu nhi, ta chỉ muốn nhìn vết thương của ngươi thôi, ngươi nghĩ gì đấy?” Vừa vươn tay kéo vạt áo y, vừa ghé vào lỗ tai y mà khẽ phà hơi.

Mặt Triển Chiêu càng đỏ hơn, nghĩ thầm: ta nghĩ cái gì, nếu không phải Bạch lão thử ngươi gần đây phẩm hạnh không đoan chính, ta còn cần phải nhạy cảm vậy không?

Dưới vạt áo rộng mở, vết thương trên da thịt màu mật ong chất chồng, sâu có nông có, hầu hết đều đã nhạt thành màu ngà ngà như sữa, nhưng bên ngực phải lại có một vết thương rất rõ ràng, vết thương chỉ hơn một tấc, nhưng miệng vết thương lại rất sâu, xem ra là bị người dùng kiếm đâm tổn thương, hôm nay còn thoáng có tơ máu chảy ra. Bạch Ngọc Đường nhìn, trái tim như muốn treo ngược lên, tâm mãnh liệt được nhắc tới, mắng to, “Trầy xước chút xíu, đã một tuần rồi mà miệng vết thương còn chưa khép lại, cái này mà gọi là tiểu thương à?!”

Tuy nhiên trong miệng mắng hung hăng như thế nhưng bàn tay lại rất nhẹ nhàng. Trong lòng  Triển Chiêu không khỏi ấm áp, hai tay đặt lên vai hắn, khẽ nói, “Ngọc Đường, ta không sao!”

Đột nhiên, thân thể Triển Chiêu chấn động mạnh, sợ loạn cả lên, “Ngọc, Ngọc… Đường, ngươi, ngươi…”

“Đừng nhúc nhích, ta tự bôi thuốc cho ngươi, đây chính là Lục Ngọc cao do đại tẩu ta tự chế, rất hiệu quả để làm khép miệng vết thương.”

Bôi thuốc, Triển Chiêu nghĩ thầm, có kiểu bôi thuốc thế này sao?

Chỉ cảm thấy Bạch lão thử dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng thè ra, liếm qua miệng vết thương của mình, miệng vết thương có cảm giác mát rượi, lập tức cảm giác nóng rực mất đi không ít, quả thực là sảng khoái, nhưng mà sau khi cơn mát lạnh qua đi, cảm giác tê dại lan tràn. Chỉ cảm thấy cái lưỡi kia không ngừng liếm liếm quanh miệng vết thương.

Triển Chiêu vội nói, “Ngọc, Ngọc… . Đường, ta tự mình làm!”

“Không được, đây là trừng phạt ngươi nên chịu!”

Thở ra nhiệt khí càng làm tăng cảm giác tê dại kia, chỉ cảm thấy phạm vi hoạt động của đầu lưỡi càng lúc càng lớn, cả người Triển Chiêu đều cứng lại, dốc sức liều mạng vùng vẫy, dồn dập kêu lên, “Không, không, được rồi, không, đừng!”

Bạch Ngọc Đường nghe thấy sự hoảng loạn trong giọng y mà cơ bắp toàn thân căng cứng cả lên, từng giọt từng giọt mồ hôi bắt đầu xuất hiện dày đặc, nghĩ thầm, không được đùa giỡn quá  mức, nhưng mà Miêu nhi thật đúng là mẫn cảm nha! Rốt cục ngẩng đầu lên, “Được rồi, lần này bỏ qua cho ngươi, xem sau này ngươi còn dám không thương tiếc mình không, đừng quên ngươi đã hứa với Bạch gia gia ta thế nào!” Vừa nói vừa giúp Triển Chiêu chỉnh sửa lại y phục.

Triển Chiêu rốt cuộc cũng thở phào một hơi, nói, “Ngọc Đường, ngươi đi đường khổ cực, nghỉ ngơi sớm đi!”

Nói xong, cầm Cự Khuyết muốn ra ngoài.

Lập tức làm Bạch lão thử tức giận đến thiếu chút nữa thở không ra hơi, nghĩ, Miêu nhi ngươi giỏi lắm, có phải là ngươi lên sẹo rồi là quên luôn không, còn muốn chạy đi đâu? Thân chớp lên, ngăn ở ngay cửa.

Triển Chiêu nhìn nhìn, biết là không thể bỏ đi được, nói, “Ngọc Đường, ngươi tránh ra, để ta ra ngoài.”

Bạch Ngọc Đường không thèm động đậy, cũng không đáp lại. Triển Chiêu nhìn, biết hắn tức giận rồi, nghĩ lại, cũng là trách mình không nói rõ với hắn.

“Ngọc Đường, hôm nay ta phải đến hoàng cung trực đêm!”

hết chương 3

Gửi phản hồi

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s