nguyệt mãn_2

Nguyệt mãn tây lâu

(Tạm dịch: Trăng đầy lầu tây)

Tác giả: Không rõ

Thể loại: Thử Miêu, cổ trang, HE.

Edit: Bỉ Ngạn Hoa

Beta: Scar

Truyện dịch phi thương mại và chưa được sự đồng ý của tác giả, yêu cầu không mang ra khỏi nhà

 

Chương 2

Vừa lúc Triển Chiêu tiến vào cửa, lập tức nhận được cái ôm thật chặt của Bạch Ngọc Đường, lúc này cửa phòng chưa đóng, gió đêm theo cửa thổi vào phòng. Bị gió lạnh thổi qua, ý thức của  Triển Chiêu mới thanh tỉnh được một ít, thấy Bạch Ngọc Đường lại muốn tới gần, không khỏi xấu hổ, hai tay dùng lực đẩy ra.

Bạch Ngọc Đường không đề phòng, thụt lui vài bước, Triển Chiêu thừa lúc này thoát ra khỏi ngực hắn, ngồi bên bàn, mặt lạnh không thèm  để ý, bình ổn lại hô hấp hỗn loạn.

Trong nội tâm, Bạch Ngọc Đường âm thầm lấy làm tiếc; cũng biết Miêu nhi mặt mỏng, bức không được, một khi chọc giận Miêu nhi cũng không thể tùy tiện trấn an được, lỡ mà Miêu nhi không để ý vài ngày, chắc chắn là khó qua a. Còn tưởng nửa tháng này mình khổ cực sắp xếp, âm thầm nhắc nhở mình, không được gấp, thời kì hạnh phúc sắp tới rồi!

“Miêu nhi, làm sao vậy? Mấy ngày nay ta nhanh chóng chạy về để sớm nhìn thấy ngươi, vừa thấy mặt đã rơi xuống, làm tổn thương lòng ta quá đó!” Bạch Ngọc Đường ngồi xuống bên cạnh Triển Chiêu, thò tay kéo kéo vạt áo Triển Chiêu, nhẹ nhàng thầm thì bên tai y.

Bị hắn nói như vậy, Triển Chiêu cũng thấy ngượng ngùng, nghĩ thầm: ‘gần đây tính tình Ngọc Đường cũng tốt quá, có bao giờ thấy hắn ăn nói khép nép thế này đâu.’ Nhất thời cũng không biết nên nói cái gì, chỉ có thể yên lặng mà nghiêng người qua đốt nến.

Bạch lão thử liếc trộm một cái, biết rõ Miêu nhi mềm lòng lại mặt mỏng, vì vậy lại càng tiến đến gần, hỏi, “Miêu nhi, ngươi biết nửa tháng này ta làm gì không?”

“Không phải Lô đại ca bảo ngươi đi nhận một số mối làm ăn sao? Thế nào, thuận lợi không?”

“Bạch gia gia ta đã xuất mã, sao lại không thành chuyện dễ như trở bàn tay chứ. Lần này là bàn bạc một số buôn bán với Ba Tư, lại nói tiếp, lần này còn có một đôi bảo bối a.” dương dương đắc ý nói.

“Ngọc Đường được bảo bối gì, cao hứng vậy sao?” Thấy bộ dạng Bạch lão thử kia vui vẻ như vậy, Triển Chiêu cũng không khỏi nổi lên lòng hiếu kỳ. Nghĩ những đồ dùng của Bạch lão thử này cái nào cũng tinh xảo hết, có cái gì mà hắn lại vui vẻ đến vậy?

Bạch Ngọc Đường lấy ra một đôi ngọc trụy nhi (đồ trang sức có dạng rủ xuống, như bông tai, vòng cổ…) trắng như tuyết, hai cái giống hệt nhau, đều là màu trắng tinh, điêu khắc tinh xảo tỉ mỉ, đều là hình cánh hoa mai, ở chính giữa lại có vết màu đỏ, giống như nhụy mai, vô cùng sống động, như bông mai đã bung nở, trông rất đẹp mắt. Bạch Ngọc Đường đeo một cái ngọc trụy lên cổ Triển Chiêu, nói, “Miêu nhi, ngươi một cái, ta một cái, không được cởi ra. Lần đầu tiên ta thấy, đã cảm thấy cái này rất xứng với ngươi.”

Triển Chiêu nghe xong, trong lòng cảm thấy ấm áp, cũng  mặc hắn làm.

“Miêu nhi, cho ta xem xem, nửa tháng không thấy, sao ngươi gầy thế này! Ngươi làm gì vậy, Bạch gia gia thật vất vả mới cho ngươi thêm tí thịt, sao nháy mắt đã mất sạch thế này?” Lấy ngọn đèn, Bạch lão thử tỉ mỉ đánh giá dung nhan tuấn tú của người trước mặt.

“Đúng rồi, ngươi còn chưa ăn cơm chiều”, nhìn lướt qua đồ ăn trên bàn, “Khai Phong phủ sao lại thế này, cũng không có ai quản xem ngươi đã ăn cơm chiều chưa, xem ra, Bạch gia gia thật là không thể rời khỏi, ta đi rồi cũng không ai quản ngươi!”. Cầm đũa, gắp đồ ăn lên, đút vào miệng Triển Chiêu, “Mau ăn, mau ăn, dạ dày của ngươi vốn đã không tốt, sao lại cứ bỏ bữa thế hả?”.

Triển Chiêu bị đút đầy miệng, mặt hơi đỏ lên, bước lên trước đoạt lấy chiếc đũa trên tay Tiểu Bạch, nói, “Ngọc Đường, ta tự ăn!”.

Lúc này Bạch Ngọc Đường cũng không tranh giành, buông tay ra.

Vì vậy Triển Chiêu ở một bên lẳng lặng ăn cơm, Bạch Ngọc Đường ngồi bên cạnh y, không nói một tiếng mà nhìn. Triển Chiêu thầm thấy kì lạ, sao Bạch lão thử đột nhiên lại ngoan ngoãn như thế, nhưng cũng không dám hỏi nhiều, chỉ sợ hỏi ra tiếng thì con chuột nào đó lại nháo loạn, chỉ có mình là phải chịu tội.

Vì sao Bạch lão thử lại đột nhiên ngoan ngoãn như thế? Không phải đâu nha. Hắn đang nghĩ về chuyện Bao đại nhân nói với mình chiều nay.

Xế chiều nay, Bạch Ngọc Đường trở về Khai Phong phủ, kỳ thật ở trên đường về hắn đã suy nghĩ, phải làm sao mới có thể lừa Miêu nhi ra khỏi Khai Phong phủ? Tại sao phải lừa gạt ra Khai Phong phủ a? Ở đây Bạch Ngọc Đường có tính toán của mình. Từ khi chuyện của Bạch lão thử hắn và Triển Chiêu công khai, lúc nào cũng muốn lừa Tiểu Miêu vào tay. Tại sao vậy chứ? Bởi vì trước đây Triển Chiêu rất cứng rắn, nhưng từ khi cùng Bạch lão thử tâm ý tương thông, cả người thỉnh thoảng lại lộ vẻ ôn nhu sáng rọi, nụ cười kia vốn đã đánh thẳng vào lòng người, giờ lại càng khiến hồn người ta như bị bắt giữ. Đôi mắt sáng rõ như thấy đáy, lại sâu hút như biển cả, khi nhu tình hiện lên càng làm người ta phải thất hồn lạc phách. Triển Chiêu không tự cảm thấy, nhưng Bạch lão thử ở bên có thể thấy rõ ràng, dấm chua cũng đã ăn không biết bao nhiêu hũ, nghĩ thầm: ta vất vẳ lắm mới dạy dỗ được Tiểu Miêu nhi, sao lại để cho người bên ngoài nhìn thấy hết như vậy, lại thêm vài phần lo lắng, dù nói mình cùng Tiểu Miêu nhi là tâm ý tương thông, nhưng vẫn cảm thấy không thiết thực, cho nên muốn lấy Tiểu Miêu nhi để chắc chắn, miễn cho Tiểu Miêu nhi bị người khác nhớ thương.

Nhưng mà, Tiểu Miêu nhi tuy nói không hiểu rõ tình hình, cũng có thể là trời sinh mặt mỏng, mỗi lần đến thời khắc mấu chốt đều phòng thủ quá chặt chẽ, mà mình lại không muốn dùng sức mạnh, miễn cưỡng y, sợ làm nhục Tiểu Miêu nhi, làm y bị thương, không muốn để cho y chịu ủy khuất. Huống hồ, Bạch lão thử nhớ ngày đó phong lưu thiên hạ, xuất nhập nơi phấn hồng (chỉ nơi ở của con gái), Ngũ Gia cũng không miễn cưỡng những nữ hài đó, lúc nào cũng là các nàng cam tâm tình nguyện; giờ đây lại gặp nhân nhi của đời mình, sao có thể để y chịu uỷ khuất. Cho nên tuy Bạch lão thử thử bao nhiêu lần đều thất bại, nhưng ngược lại càng thêm kiên trì. Sau khi hắn ổn định tâm thần, tỉ mỉ tổng kết nguyên nhân thất bại.

Bạch lão thử tổng kết rất lâu, nêu ra được mấy yếu điểm:

1, Trong lòng Tiểu Miêu nhi luôn nghĩ đến Khai Phong phủ và Bao đại nhân, cả thể xác lẫn tâm hồn đều bị kéo quá căng, khó lòng thả lỏng được, dù cho bị mình hôn đến thất điên bát đảo, nhưng vẫn một lòng lo lắng, có thể bảo trì một phần thanh tỉnh.

2, Da mặt Tiểu Miêu nhi luôn mỏng, mặc dù chuyện của mình và y ở Khai Phong phủ này đã là bí mật công khai, nhưng y vẫn luôn cẩn thận dè chừng, sợ bị người nói xấu; nhưng không phải lo lắng cho mình mà là lo Cẩm Mao Thử bị mất thanh danh. Kỳ thật Tiểu Miêu nhi không rõ, Bạch gia gia là người nào, có khi nào quan tâm đến người khác nói cái gì đâu, ngược lại còn hận không thể tự mình đi bố cáo thiên hạ, nói Tiểu Miêu nhi là của mình, chặt đứt hi vọng của kẻ khác.

3, Hiếm có lắm, mới có lúc Tiểu Miêu nhi động tình thì lại có tên thích khách không biết sống chết chạy đến, hoặc là nha dịch đến báo có vụ án, làm Bạch lão thử hắn tức giận đến ngứa cả răng; đến khi bắt được thích khách hoặc phạm nhân, công khai cũng được, ngấm ngầm cũng xong, phải hung hăng chỉnh cho một trận, giải hận.

Cho nên Bạch lão thử cảm thấy nếu muốn chuyện tốt thành công, bước đầu tiên phải lừa được Tiểu Miêu nhi ra Khai Phong phủ đã.

Huống hồ, Bạch lão thử còn có chút tâm tư, hắn nghĩ, đây chính là lần đầu tiên của Tiểu Miêu nhi, mình cũng không thể tùy tùy tiện tiện ủy khuất y. Khai Phong phủ đơn sơ, mặc dù mình có lòng trùng kiến chỗ ở, mua thêm đồ dùng trong phòng, nhưng con mèo kia lúc nào cũng nhớ rằng đây là Khai Phong phủ, lúc mình xây phòng mua đồ, luôn miệng nói cái này không cần cái kia không muốn, lại còn nói mình đã làm quá rồi, nói mua những thứ vô dụng vậy làm gì, còn không bằng giúp đỡ những người đáng thương trong mấy vụ án cũ, làm cho mình muốn phát bực luôn. Nghĩ thế nào cũng cảm thấy không thể để Tiểu Miêu nhi trải qua lần đầu tiên ở nơi mộc mạc thế này được. Khai Phong phủ này đúng là cái gì cũng không có, Tiểu Miêu nhi cho tới bây giờ cũng không bao giờ suy nghĩ cho mình, nhưng mình không thể không suy nghĩ cho y, tốt xấu gì cũng muốn Tiểu Miêu nhi ăn ít đau khổ, để Tiểu Miêu nhi có lần đầu tiên khó quên.

Cho nên thừa dịp làm việc lần này, Bạch lão thử trở về Hãm Không đảo một chuyến, sắp xếp không ít thứ, dọc đường đến Đông Kinh cũng nghĩ cách làm thế nào để lừa được Tiểu Miêu nhi ra Khai Phong phủ, có thời gian nghỉ ngơi.

hết chương 2

Gửi phản hồi

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s