nguyệt mãn_ 1

Nguyệt mãn tây lâu

(Tạm dịch: Trăng đầy lầu tây)

Tác giả: Không rõ

Thể loại: Thử Miêu, cổ trang, HE.

Edit: Bỉ Ngạn Hoa

Beta: Scar

Truyện dịch phi thương mại và chưa được sự đồng ý của tác giả, yêu cầu không mang ra khỏi nhà

 

Chương 1

“Ôn nhuận như ngọc, trong sáng như trăng”, Triển Chiêu chính là người như vậy. Nhớ ngày đó khi mới vào công môn, trước Diệu Võ lâu thụ phong “Ngự Miêu”, người giang hồ càng thêm phỉ nhổ khinh thường y, có nhiều người không hiểu chuyện, lại nhiều lần mượn cơ hội khiêu khích, chế nhạo y là tay sai của quan phủ, những kẻ trong hắc đạo ngày xưa đã nếm thiệt thòi càng muốn mượn cớ trả thù, không chỗ nào không cần. Triển Chiêu cũng chỉ yên lặng chịu đựng, không một lời giải thích. Theo năm tháng trôi qua, cái gọi là: thanh giả tự thanh, trọc giả tự trọc [1], hiện tại người giang hồ có thêm phần kính trọng và thương yêu y. Sau sự kiện ‘Nháo Đông Kinh, trộm tam bảo’, Ngũ Thử Hãm Không đảo cùng hợp ý nhau, Bạch Ngọc Đường kia còn phục vụ Khai Phong phủ miễn phí, muốn có thể gánh ít trọng trách thay y.

Tình cảm Thử Miêu trong Khai Phong phủ như ngầm như tỏ, được Bạch Ngọc Đường từng bước ép sát rốt cục cũng đã sáng tỏ [Tiểu Bạch khiêu chiến thành công!], tiến vào thời kì mật ngọt, yêu đương hạnh phúc [Tiểu Bạch chớ đắc ý, đúng là đã giao trái tim cho ngươi rồi, nhưng người ta còn chưa thất thân nha!] Mục tiêu trong công việc hàng ngày của Bạch Ngọc Đường là vắt óc tìm mưu kế ăn chút đậu hủ, tốt nhất là làm Triển Chiêu mơ hồ, thừa cơ đánh chiếm một lần!  Tiểu Bạch nghĩ tới đây, nước miếng đều chảy xuống rồi…  [Chiêu Chiêu cẩn thận a! Mỗi ngày ngươi đều sống bên bờ vực nha!]

***

Triển Chiêu đã tuần phố xong, về tới phủ thì sắc trời đã tối, vừa mới tiến cửa phủ liền gặp Công Tôn tiên sinh. Công Tôn tiên sinh trông thấy Triển Chiêu, không khỏi oán giận nói, “Triển hộ vệ, thương thế của ngươi còn chưa khỏi hẳn, tại sao lại đi ra ngoài, còn muộn như vậy mới về, còn như vậy nữa chắc ta phải thêm dược liệu, cho ngươi ngủ một ngày, xem làm sao ngươi lo liệu!”

“Tiên sinh, ta chẳng qua là nằm nhiều nên buồn chán, mới ra ngoài đi dạo một chút, nếu tiên sinh đã nói nghiêm trọng như vậy thì sau này ta sẽ nghỉ ngơi thật tốt, tiên sinh không muốn…” Triển Chiêu nghe tiên sinh nói xong, không khỏi hoảng sợ, vội vàng xin tha.

“Tốt rồi, tốt rồi, ngươi mau trở lại phòng a, chúng ta đã dùng cơm cả rồi, phần của ngươi đã để trong phòng ngươi rồi đấy, mau đi đi, ăn xong sớm nghỉ ngơi một chút! Còn nữa, dược cũng đã hâm nóng, để trong phòng ngươi rồi đấy, ngủ trước đi, đừng quên uống đó!”

“Uh, vậy ta về trước!” Triển Chiêu vì sợ chọc giận tiên sinh sẽ bị bỏ thêm thứ gì đó vào dược của mình, vội vàng đi về phòng, không hay biết vẻ mặt tiên sinh có vẻ ân hận, thêm chút chột dạ.

Công Tôn Sách nghĩ: Triển hộ vệ, ngươi không thể trách ta a, ta cũng không phải là cố ý giấu diếm ngươi a, ai bảo Bạch lão thử kia uy hiếp ta, nói nếu như không giúp hắn, hắn sẽ giúp ta sửa sang lại dược liệu, nếu nói vậy, những loại thuốc ta tân tân khổ khổ có được kia sẽ mất hết! Huống hồ, Triển hộ vệ, ngươi sớm muộn gì cũng là người của Bạch lão thử thôi!

Phòng Triển Chiêu ở vốn là phía đông phủ, đó là do suy xét đến việc ở gần thư phòng, có động tĩnh gì có thể thuận tiện hành động, nhưng hai tháng trước vì Bạch Ngọc Đường không cẩn thận đùa với lửa trong phòng y, làm phòng y bị lửa thiêu, liên lụy đến căn phòng bên cạnh cũng chịu chung số phận. [Tiểu Bạch, cố ý a] Lúc ấy Bạch Ngọc Đường vô cùng đau đớn mà tỏ vẻ muốn chịu trách nhiệm. Chịu trách nhiệm cái gì chứ? Phòng hay người a?! Vì vậy phải xây lại phòng, nhưng xây lại phòng mà hắn còn mời thầy phong thủy về xem, nói phong thủy ở đây không tốt, dễ dàng tổn hại phòng ốc, vậy là chuyển qua xây phòng ở góc đông bắc, còn có một cái sân nhỏ bao quanh. Triển Chiêu cũng đã phản đối, nói cách thư phòng quá xa, chẳng may có chuyện gì sẽ trì hoãn thời gian. Nhưng vừa dứt lời, tất cả mọi người trong Khai Phong phủ, từ Tứ đại giáo úy (Vương Triều, Mã Hán, Trương Long, Triệu Hổ) đến Công Tôn tiên sinh, kể cả Bao đại nhân, đều nói không sao, Triển hộ vệ lo lắng quá mức rồi, cứ theo ý Bạch thiếu hiệp mà làm đi. [Chiêu Chiêu, đó là vì bị Tiểu Bạch uy hiếp ah!]

 

Mới tiến vào sân, Triển Chiêu đã cảm thấy có gì đó bất thường, cảm giác đó như là Bạch lão thử kia có trong phòng, nhưng mà nghĩ lại, sợ là tưởng tượng của mình, cái tên Bạch lão thử kia đã nhận được thư từ Hãm Không đảo từ nửa tháng trước, nói có chuyến làm ăn, phải lập tức đi lo liệu. Lúc ấy Bạch lão thử còn phàn nàn rất nhiều, chính mình khuyên cả buổi mới chịu đi, trước lúc chạy còn nói, ít thì một tháng, nhiều thì hai tháng nhất định sẽ trở về. Nhớ lúc đó, Bạch lão thử kia còn hết gặm lại cắn mình, không khỏi có chút hoảng hốt, không ngờ lão thử kia đi rồi, lúc ở một mình thường xuyên bất giác nhớ đến hắn. [Chiêu Chiêu, ngươi xong rồi!]  Lắc đầu, đi vào phòng.

Mới vào cửa, đã bị một cái ôm ấm áp ập đến, ý nghĩ  đầu tiên lại là: Ngọc Đường đã trở lại!

“Ngọc…” Vừa muốn mở miệng đã bị hôn lấy, lập tức đầu lưỡi linh hoạt của người kia tiến vào miệng mình, lấp đầy. Cái lưỡi kia thè ra, liếm vào phía trong, sau đó dây dưa một chỗ. Triển Chiêu đối với tình hình gần đây đã có chút hiểu biết, chưa kịp chống đỡ công kích từ đối phương, cả người đã mềm nhũn cả ra, mặc cho người kia ta cần ta cứ lấy.

Bạch Ngọc Đường đại hỉ, khó có lúc Miêu nhi lại mềm mại như thế, lập tức càng hôn sâu hơn, cho đến khi cảm thấy người kia không thở nổi nữa mới buông lỏng một chút. Triển Chiêu đã thở không nổi, cuối cùng có được cơ hội, lập tức há to miệng mà thở. Bạch Ngọc Đường nhìn nhìn, thấy Miêu nhi trong ngực thở hồng hộc, lồng ngực bởi vì hô hấp dồn dập mà phập phồng kịch liệt, bờ môi bị chính mình hôn đến đỏ bừng  sưng tấy, trên vẻ mặt hơi tái càng thêm tươi đẹp chói mắt mà tràn ngập hấp dẫn, một đôi mắt đen láy trong veo sáng rõ bình thường vì tình cảm mãnh liệt mới nãy mà mờ sương, ngỡ ngàng. Phong tình động lòng người như vậy thật giống một bông hoa vừa hé. Đối mặt với một Miêu nhi mê người như vậy, Bạch Ngọc Đường sao tránh khỏi lửa dục phừng phừng, lập tức đè người xuống.

_________________________________

[1] Người trong sạch thì tự trong sạch, không cần nói vẫn là người tốt. người xấu dù có bao biện thế nào thì trong cốt tủy vẫn là kẻ xấu xa.

hết chương 1

 

Gửi phản hồi

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s