hồ ly_ vỹ thanh

Nhà có hồ ly tinh

Tác giả: Hương Phẩm Tử Hồ

Edit: Bỉ Ngạn Hoa

Truyện dịch phi thương mại và chưa được sự đồng ý của tác giả, yêu cầu không đem đi nơi khác

Vỹ thanh

.

Ánh sáng tan đi, tường ngoài tầng một của biệt thự bị vỡ nát, trong nhà cũng tan hoang như bị cuồng phong quét qua.

Lý Dục Hàm đẩy những tấm gỗ đè trên người ra, kéo Kim Hành đứng lên, cau đầu tiên là hỏi, “Không sao chứ?”

“Không sao… Ca của ta… Bọn họ đâu cả rồi?” Kim Hành kinh hoảng tìm kiếm bóng dáng những người khác.

Rầm! —— Thu Hàn, Dịch Huy cùng Diệu Đình cũng từ đống đổ nát nhanh chóng ngoi lên. Lý Dục Hàm nhìn trần nhà đã thủng một lỗ lớn, một ít xi măng bắt đầu bong ra từng mảng, hắn cả kinh hét lên, “Mọi người nhanh ra ngoài đi! Nơi này sắp sập rồi!”

Mọi người nghe vậy, lập tức chạy ra ngoài biệt thự. Ba tên với hắc hồ cầm đầu đã đứng ngay bên ngoài chờ sẵn.

Lý Dục Hàm rủa nhỏ, “Ghê tởm! Đuổi tới nhanh như vậy à?!”

“Ta thấy không phải đâu.” Thu Hàn cười lạnh, “Vốn đã sớm biết chúng ta ở đây rồi ấy.”

Y vừa dứt lời, phía sau đã truyền đến tiếng kêu sợ hãi của Dịch Huy. Lý Dục Hàm cùng Thu Hàn nhanh chóng quay đầu lại, chỉ thấy Dịch Huy ôm hai vai bốc khói, Diệu Đình bay nhanh từ sau hắn lên, rơi xuống bên cạnh truy binh.

Lý Dục Hàm lập tức hiểu ra, tức giận mà trừng mắt nhìn y, “Tên khốn đáng chết!”

“Ta đã nói mà.” Thu Hàn lạnh lùng mà nói.

“Diệu Đình!” Dịch Huy vừa chữa thương vừa căm tức nhìn y, “Ngươi làm gì vậy?!”

“Ai bảo ngươi ngu ngốc như vậy!” Diệu Đình không biết hối cải, âm hiểm cười nói. Y hỏi tên hắc hồ bên cạnh, “Vũ Sơ đại nhân, đã bắt được Dịch Huy, ngài có thể giúp ta trở về Phù U giới chứ?”

“Ân.” Vũ Sơ kia đáp lời, “Chỉ cần bắt được Dịch Huy, ta sẽ thỉnh cầu đại vương khôi phục thân phận của ngươi, không chừng còn có thể cho ngươi gia nhập vào quân điểu thú một lần nữa.”

“Như vậy thật tốt quá.” Diệu Đình cực kỳ đắc ý, nói với Dịch Huy, “Dịch Huy, ngươi nên thúc thủ chịu trói đi!”

“Cái rắm chó nhà ngươi ấy.” Nói lời này chính là Thu Hàn, y kiêu ngạo chống nạnh, tiến lên một bước nói, “Có sứ giả chính nghĩa Thu Hàn ta ở đây, các ngươi đừng hòng bắt được Dịch Huy tiểu suất ca.”

Giáng Đồng ghé vào bên tai Vũ Sơ, nói, “Vũ Sơ đại nhân, tên này khó đối phó…”

“Chúng ta không cần liều mạng với y, bắt được Dịch Huy cùng đệ đệ hắn là được.” Vũ Sơ thấp giọng chỉ huy, “Hắn sẽ do ta giải quyết, ngươi theo Diệu Đình đối phó với Dịch Huy, gọi Huyền Thanh đến đối phó với nhân loại kia. Chỉ cần bắt được Kim Hành, Dịch Huy sẽ chịu trói thôi.”

“Được, nhân loại kia cứ để ta giải quyết.” Huyền Thanh tin tưởng mười phần.

Kế hoạch của bọn chúng, Thu Hàn ở kia đã nghe thấy rõ ràng. Y đĩnh đạc quay đầu nói với Lý Dục Hàm, “Lý đại quan nhân, tên láo toét tóc xám bên kia muốn đối phó với ngươi nga, ngươi nhanh nhanh mang Tiểu Kim Kim chuồn đi đi.”

Lý Dục Hàm vừa nghe, vội vàng kéo Kim Hành chạy về hướng gara.

Vũ Sơ mắng nhỏ, “Đáng chết! Mau đuổi theo!”

Huyền Thanh lập tức quăng quang tiên đuổi theo, bọn Vũ Sơ cũng theo sau đánh về phía Dịch Huy cùng Thu Hàn, kịch chiến lần nữa diễn ra.

.

Lý Dục Hàm cùng Kim Hành còn chưa chạy được vài bước đã bị Huyền Thanh đuổi kịp. Lý Dục Hàm kéo Kim Hành qua, dùng sức đẩy mạnh về phía trước, rống to, “Chạy đi!”

Kim Hành lảo đảo mấy bước, Lý Dục Hàm đứng vững, nổ súng về phía Huyền Thanh. Hỏa lực của súng trường mạnh hơn súng lục, đạn dày như mưa quét về hướng Huyền Thanh.

“Hừ!” Huyền Thanh quăng quang tiên, vun vút —— Toàn bộ số đạn đều bị quang tiên đánh rớt.

Lý Dục Hàm cả kinh, đang muốn tiếp tục nổ súng thì cây roi của  Huyền Thanh đã như mãng xà, nhanh chóng bay tới trước mặt Lý Dục Hàm. Lý Dục Hàm vội vàng giơ súng phòng ngự. Khách! Súng trường bị quang tiên cắt thành mấy đoạn, Lý Dục Hàm cũng bị đánh văng ra vài bước, suýt nữa ngã sấp xuống.

“Lý đại ca!” Kim Hành vốn đã chạy đi lại nhào về.

“Nhân loại không biết tự lượng sức mình, thật đúng là không chịu nổi một đòn.” Huyền Thanh cười lạnh, Lý Dục Hàm lại đẩy Kim Hành ra.

“Đừng lo cho tôi! Cậu mau chạy đi!”

“Ta không muốn!” Kim Hành không cần suy nghĩ, ôm cứng lấy hắn.

Quang tiên của  Huyền Thanh lại vút tới, Lý Dục Hàm cuống quít rút ra một cây súng trường khác, nhưng cũng bị biến thành mảnh nhỏ trước uy lực của quang tiên, mà cánh tay hắn cũng bị làn roi nóng bỏng làm tổn thương, áo khoác tây trang quý giá cũng bị xé rách.

Huyền Thanh lại vút một roi ra, Kim Hành liều mạng nhào tới che trước mặt Lý Dục Hàm.

“Kim Hành!!” Lý Dục Hàm liều chết đẩy y ra —— Vút! Quang tiên quất lên lưng hắn, hằn lên một vết đỏ rực.

“Ô…” Lý Dục Hàm không nhịn được khẽ kêu một tiếng, chỉ cảm thấy sau lưng như bị roi sắt nung nóng đỏ đánh trúng.

“Lý đại ca!!” Kim Hành ôm hắn kêu to, y quay đầu trừng mắt nhìn Huyền Thanh. Y vốn luôn luôn nhu thuận, giờ ánh mắt lại hằn lên sự oán giận.

Dịch Huy cũng phát hiện tình hình bên này không ổn, nhưng hắn cũng bị Diệu Đình và Giáng Đồng cùng công kích, Diệu Đình hiểu khá rõ chiêu thức của hắn, hắn nhất thời không có cách nào thoát khỏi bọn chúng. Hắn bất đắc dĩ, buộc lòng vừa phòng ngự vừa nhờ Thu Hàn trợ giúp, “Tiền bối! Xin ngài mau đi cứu Kim Hành đi —— “

Thu Hàn nghiêng đầu nhìn một chút, đáp, “Cũng được…”

Y đang muốn bay đi, Vũ Sơ kia lại lập tức chặn đường y.

“Đối thủ của ngươi là ta!” Vũ Sơ huơ móng vuốt sắc nhọn về phía y.

“Lần nào cũng chỉ có mấy chiêu này, ngươi không thấy chán hả?” Thu Hàn nhàm chán né tránh.

“Thật không? Chỉ sợ chiêu mới thì ngươi không đỡ được!” Vũ Sơ thay đổi thần sắc, trong tay đột nhiên bắn ra một quả quang cầu. Thu Hàn vừa mới tránh ra, hắn lại liên tục bắn thêm mấy quả quang cầu nữa, chăm chăm không muốn để Thu Hàn rảnh rỗi đi cứu Kim Hành.

.

Bên Kim Hành——

Huyền Thanh kiêu ngạo quăng roi vun vút, từ trên cao nhìn xuống Kim Hành.

“Tiểu tử, ánh mắt đó là sao hả?” Y cười nhạo nói, “Không lẽ ngươi còn muốn đánh bại ta?”

Kim Hành phút chốc nhảy dựng lên, chắn trước mặt Lý Dục Hàm, cả người tỏa ra chiến ý (ý chí chiến đấu) dày đặc. Lý Dục Hàm chịu đả thương, quát khẽ, “Đừng lo cho tôi! Đi mau!”

Huyền Thanh bày ra tư thế chuẩn bị quăng roi, Kim Hành dang hai tay ra, đứng đó không hề lo sợ.

Huyền Thanh khẽ quát một tiếng, nhanh chóng vút roi qua, Kim Hành cắn chặt răng đứng ——

“Kim Hành!” Dịch Huy ở xa xa chứng kiến màn đó, kêu lên thất thanh đầy sợ hãi.

Roi không hề rơi xuống người Kim Hành, mà là bị Lý Dục Hàm đứng lên đỡ được. Thân thể của hắn bị quang tiên quấn quanh, chỗ roi và da tiếp xúc vang lên tiếng kêu xèo xèo rợn người.

“Ô…” Lý Dục Hàm đau đớn kêu lên, Kim Hành trừng trừng nhìn bóng dáng bảo vệ trước người mình, ngay cả Dịch Huy bên kia cũng sợ ngây người.

“Tên ngu xuẩn!” Huyền Thanh cũng bị cử động của hắn hù dọa, y đang muốn rút quang tiên về, nhưng Lý Dục Hàm đột nhiên vươn tay bắt lấy roi, hạn chế hành động của y.

“Kim Hành… Cậu mau đi đi!” Lý Dục Hàm nghiến răng nói.

“Ta không đi!” Kim Hành kêu to bổ nhào đến, hai tay kéo quang tiên trên người hắn.

“Kim Hành!” Lý Dục Hàm kinh hãi, Kim Hành chịu đựng đau đớn do bị tổn thương, dùng hết sức lực mà lôi mà kéo —— Phựt! Quang tiên của Huyền Thanh bất ngờ bị xé đứt, chính y cũng bị sức mạnh của Kim Hành quăng ngã ra sau.

“Sao… Chuyện gì xảy ra?” Huyền Thanh không thể tin mà nhìn quang tiên dần biến mất trong tay mình.

Vẻ mặt Kim Hành đã hoàn toàn thay đổi, quanh thân thể y nổi lên quầng sáng trắng, mái tóc dài cũng tung bay như có gió thổi.

Thu Hàn đang cùng Vũ Sơ dây dưa bỗng dưng đạp bay đối phương, vẻ mặt hưng phấn nhìn Kim Hành bên kia.

“Ha hả… Sức mạnh của Tiểu Kim Kim rốt cục cũng thức tỉnh rồi.”

“Cái gì?” Vũ Sơ cũng kinh ngạc nhìn qua.

Kim Hành trầm ổn đứng đó, đánh ra một chưởng về phía Huyền Thanh, chưởng phong mạnh mẽ nương theo làn sóng xung kích, thoáng cái đã đánh bay Huyền Thanh ra sau cả chục mét.

“Ô ——” Trước ngực Huyền Thanh bị trúng một chưởng, cũng đụng đổ một góc đại thụ.

“Huyền Thanh?!” Giáng Đồng kêu sợ hãi, Diệu Đình cùng Dịch Huy cũng không hẹn mà cùng dừng lại. Lý Dục Hàm cũng bị một chiêu đó của Kim Hành hù cho sợ dọa choáng váng.

Thu Hàn thừa dịp Vũ Sơ còn đang kinh ngạc, bất ngờ lạnh lùng ném trả một viên quang cầu về phía hắn. Quang cầu kia biến thành một vòng sáng lớn chỉ trong nháy mắt, vây lấy Vũ Sơ ở bên trong.

“A!” Vũ Sơ kêu gào trong quả cầu, đây là vũ khí độc môn mà hắn dùng để bắt địch nhân, không ngờ lại bị Thu Hàn lấy mất! Hắn vừa đấm vào quả bóng vừa chửi rủa ầm ĩ, “Tên trộm khốn kiếp nhà ngươi! Trộm từ lúc nào?!”

“Cái gì trộm hả? Đừng có nói khó nghe như vậy được không hả?” Thu Hàn ngoáy ngoáy lỗ tai, “Ta là quang minh chính đại lấy từ trong tay áo ngươi ra đó, là ngươi ngu ngốc không phát hiện ra mà thôi.

Y phất phất tay với Vũ Sơ đang tức muốn xì khói, “Cám ơn ngươi đã chơi với ta, bái bai ~~ “

“Ghê tởm!! Ngươi đừng đi!!” Vũ Sơ rống lên, nhưng hắn đã bị quang cầu này nhốt chặt, căn bản không có cách nào thoát ra từ bên trong.

.

Huyền Thanh bị Kim Hành đánh ngã, bên mép trào máu tươi, gian nan đứng lên. Y lập tức ngưng thần vận khí, hấp thụ tinh khí của thực vật xung quanh, bổ sung năng lượng cho mình.

Kim Hành đã học được cách nắm giữ yêu khí của mình, y không cho đối phương có cơ hội phục hồi như cũ, lập tức vận yêu khí tạo thành quang cầu năng lượng trong tay mình.

“A!” Y dùng sức ném quang cầu đi, quang cầu chuẩn xác đánh vào người Huyền Thanh, lập tức mở ra.

“Ô ô ô ô oa ~~” Huyền Thanh thê lương hét lên, Giáng Đồng rốt cục không nhịn được, mặc kệ đối thủ Dịch Huy còn bên này, vội vã bay qua.

“Huyền Thanh —— “

Hắn đang bay được nửa đường, Thu Hàn chạy ngay theo sao tung bóng ra bao lấy hắn, cũng rơi vào vận mệnh hệt như Vũ Sơ.

“Lại thêm một tên, trò này chơi vui quá.” Thu Hàn vui vẻ nhìn Giáng Đồng bị nhốt trong quang cầu, không thể thoát ra. Bây giờ hai tên địch nhân, kẻ bị bắt người bị thương, tình thế đã hoàn toàn xoay chuyển.

Diệu Đình thấy tình thế đã không ổn, cũng muốn chạy trốn, lại bị Dịch Huy một chưởng đánh bại. Thu Hàn hét lên từ bên kia, “Dịch Huy, tránh ra!”

Dịch Huy lắc người qua bên cạnh, Thu Hàn ném quang cầu theo một đường cong tuyệt đẹp, chuẩn xác rơi xuống người Diệu Đình, làm y cũng bị vây ở trong.

Diệu Đình ở trong quang cầu, không ngừng cầu xin, “Dịch Huy, ta biết sai rồi, huynh buông tha cho ta đi ~ Ta thật sự biết sai rồi mà…”

Dịch Huy lạnh lùng liếc y một cái, xoay người đi tới bên cạnh Thu Hàn. Thu Hàn hì hì cười nói, “Báo cáo đội trưởng, địch nhân đã hoàn toàn mất năng lực chiến đấu.”

Dịch Huy bật cười, “Cám ơn ngài, tiền bối…”

“Không không, nên cảm ơn phải là Tiểu Kim Kim mới đúng.”

Thu Hàn cùng Dịch Huy quay đầu nhìn về phía Kim Hành, Kim Hành còn đang quỳ bên người Lý Dục Hàm, hai tay đặt trên vết thương của hắn, cố gắng dùng yêu khí chữa thương cho hắn.

“Đừng đi quấy rầy bọn họ thì hơn.” Thu Hàn mập mờ cười.

“Ân…” Dịch Huy cười khổ một chút, trải qua đau khổ vừa rồi, hắn rốt cục tin Lý Dục Hàm thật sự thích Kim Hành. Kim Hành cũng đã vì Lý Dục Hàm mà phát ra yêu lực, cũng làm hắn phải bất ngờ.

Bọn họ thật lòng với nhau, dù có thế nào cũng không đến phiên mình xen vào.

Trong lòng Dịch Huy dâng lên cảm giác chua xót, đệ đệ duy nhất mình rốt cục đã phải chắp tay đưa cho người khác… Nhưng như vậy cũng tốt, Kim Hành có thể tìm được người thật sự yêu mình, mới là hạnh phúc lớn nhất của nó. Bất hạnh của mình thì phải do mình gánh chịu, không nên để liên lụy đến người khác.

.

Lý Dục Hàm không chớp mắt lấy một lần, cứ chăm chú nhìn Kim Hành, trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang —— Kim Hành ra tay cứu giúp, hắn thật sự rất cảm động… Nhưng mà, vốn nên là mình bảo vệ cậu ấy, vậy mà bây giờ chính Kim Hành lại cứu mình, hắn thật sự là quá yếu hèn!

Kim Hàn đã lý xong hết những vết thương có thể nhìn thấy trên người Lý Dục Hàm, y có chút mệt mỏi, ân cần hỏi han, “Lý đại ca, huynh còn có chỗ nào đau nữa không?”

“Không có…” Thanh âm Lý Dục Hàm có chút khàn khàn.

Lý Dục Hàm đang miên man suy nghĩ, Thu Hàn cùng Dịch Huy đã đi tới bên cạnh bọn họ.

“Tiểu Kim Kim, đã chữa hết vết thương của Lý đại quan nhân chưa?”

“Ân, đã xong hết rồi.”

“Tiểu hài tử nhà ngươi lợi hại thật a.” Thu Hàn xoa xoa đầu Kim Hành, “Không ngờ ngươi có yêu lực mạnh mẽ đến vậy, không nhìn ra đó nha, làm ai nấy đều phải kinh ngạc.”

“Hì hì…”

Dịch Huy cũng vui mừng cười nói, “Ta vẫn cũng tin rằng năng lực của Kim Hành vốn rất mạnh, chỉ là trước kia không biết vận dụng mà thôi.”

“Ai da, đây là Dịch Huy ngươi không đúng, làm ca ca cũng không hảo hảo dạy đệ đệ nhà mình cách sử dụng yêu lực thế nào.”

“Ân… Là ta không tốt.”

“Ca, không liên quan đến ca mà, là đệ  quá ngu ngốc…”

Lý Dục Hàm nhìn ba người bọn họ chuyện trò vui vẻ, trong cổ họng tựa như có một cục nghẹn to đùng làm hắn hốt hoảng. Sao bỗng nhiên hắn lại cảm thấy như khoảng cách giữa mình và Kim Hành đã dần kéo giãn ra thế này? Đối phương đã biến thành một người mà mình không biết nữa…

.

“Được rồi, mấy tên này phải xử lý thế nào?” Thu Hàn chỉ vào Vũ Sơ.

Dịch Huy siết chặt tay, cúi đầu trầm tư. Một lúc lâu sau, hắn mới nhẹ giọng nói, “Ta nghĩ, ta nên theo bọn họ quay về Phù U giới thôi.”

“Hả?” Những lời này của Dịch Huy có sức oanh tạc như trái bom cỡ lớn, làm cho ba người còn lại ngây ra như phỗng. Thu Hàn là người đầu tiên lên tiếng hỏi, “Không phải ngươi bị đánh cho ngu người rồi đấy chứ? Sao lúc nà lại nói muốn về?”

Lý Dục Hàm cũng cướp lời, “Bây giờ kẻ địch đã không thể làm gì các anh được nữa rồi, chúng ta cũng cùng trốn đến nơi xa hơn là được. Nhà tôi có thế lực ở khắp các nơi trên Nhân Gian giới, tôi có thể cho các anh chứng minh thư, còn có thể sắp xếp cho các anh ra nước ngoài.”

Kim Hành cũng góp lời, “Ca, không phải ca nói chúng ta không thể ở lại Phù U giới nữa sao?”

Đối mặt với những lời chất vấn như nã đạn của bọn họ, Dịch Huy có vẻ rất bình tĩnh, hắn kiên nhẫn nói ra ý nghĩ của mình, “Không sai, lúc trước ta cho rằng Phù U giới không có chỗ cho huynh đệ bọn ta dung thân, cứ ngỡ rằng chạy tới Nhân Gian giới thì Hồ vương sẽ bỏ qua cho chúng ta, nhưng không ngờ… Hắn lại cố chấp đến nước này, còn phái thủ hạ là mãnh tướng đi bắt ra. Quyết tâm bắt ta của Hồ vương đã quá rõ ràng, cho dù lần này chúng ta có thể tránh được, nhưng hắn sẽ mãi mãi không buông tha cho chúng ta.”

Dịch Huy đau khổ nói, “Lần này vì ta mà hại nhà của Lý tiên sinh đã bị phá hủy, hơn nữa huynh ấy còn bị trọng thương.”

Lý Dục Hàm ngắt lời, “Không sao đâu mà! Biệt thự nhà tôi vốn đã cũ, đúng lúc có thể phá đi xây mới, hơn nữa vết thương của tôi cũng đã được Kim Hành chữa hết, anh không cần để trong lòng!”

Kỳ thật, hắn chỉ là sợ Dịch Huy sẽ đưa Kim Hành đi mất luôn a!

“Không.” Dịch Huy kiên quyết lắc đầu, “Chỉ cần chúng ta còn tiếp tục trốn tránh, truy binh sẽ còn tiếp tục truy đuổi, đến lúc đó sẽ lại liên lụy đến huynh hoặc những người vô tội khác, mà ta lại không thể để sự việc tiếp diễn mãi thế này được. Hơn nữa…”

Dịch Huy nói một nửa, lại dừng lại. Thu Hàn tò mò hỏi, “Hơn nữa cái gì?”

“Hơn nữa…” Dịch Huy cụp mắt xuống, nói, “Hơn nữa, có một số việc ta phải nói rõ với Hồ vương, Lúc trước ta quá nhu nhược, nhưng bây giờ ta không muốn trốn tránh nữa, ta muốn trở về đối mặt với hắn.”

“Ân.” Thu Hàn gật đầu, “Tốt nhất là như vậy, có vấn đề gì thì gặp mặt nói cho rõ ràng.”

Y ưỡn lưng một cái, cười nói, “Ta cũng rất lâu rồi không trở về Phù U giới, đang muốn quay về đi xem một chút, bây giờ tiện đường về với các ngươi thôi.”

“Ân… Ta đã suy xét kĩ,  phải trở về Phù U giới thôi.”

Lý Dục Hàm vội vã hỏi chuyện mình băn khoăn nhất, “Nếu anh trở về Phù U giới, vậy Kim Hành thì sao?”

Dịch Huy nhận ra nỗi lo lắng của hắn, Kim Hành cũng đồng dạng chờ mong câu trả lời của ca ca.

“Kim Hành cũng phải theo ta trở về.” Dịch Huy thấy Lý Dục Hàm lộ ra vẻ mặt thất vọng, vội vàng bổ sung, “Nhưng mà Kim Hành nhất định sẽ trở về đây.”

“Hở?”

“Lý tiên sinh.” Dịch Huy giải thích cho hắn, “Kim Hành dù sao cũng là yêu hồ, với thân phận của nó bây giờ, không thể cùng huynh chung sống cả đời được.”

“Vậy…”

“Như vậy là cần Kim Hành phải lựa chọn.” Dịch Huy không đành lòng mà nhìn Kim Hành.

Lý Dục Hàm ngay cả thở cũng không dám, lo lắng hỏi, “Lựa chọn gì?”

Dịch Huy nhìn hắn một lúc lâu, hỏi, “Huynh thật sự nguyện ý tiếp nhận Kim Hành, cùng nó chung sống cả đời sao?”

“Đương nhiên!” Lý Dục Hàm không cần nghĩ ngợi đáp ngay, hắn nhìn Kim Hành, nói, “Tôi lớn thế này rồi mà chưa bao giờ nghĩ tới chuyện muốn sống cùng ai cả, chỉ có Kim Hành là người đầu tiên, cũng sẽ là người cuối cùng! Trước khi gặp được Kim Hành, tôi có nằm mơ cũng chưa từng nghĩ rằng mình lại đi yêu một cậu bé! Trước đây tôi đã gặp rất nhiều cậu bé xinh đẹp, nhưng chưa có người nào làm tôi động tâm đến thế này!”

Kỳ thật, trong mắt Dịch Huy, tâm ý của hắn chỉ là do hắn muốn xác nhận lại một lần nữa mà thôi. Hắn gật đầu nói, “Tốt lắm, xin huynh hãy cho chúng ta thời gian nửa năm. Sau nửa năm, nếu Kim Hành cũng lựa chọn sống cả đời với huynh, nó sẽ quay lại tìm huynh.”

“Ách… Tại sao lại phải qua nửa năm?” Lý Dục Hàm không muốn mà nhìn Kim Hành, đừng nói nửa năm, muốn hắn tách khỏi Kim Hành nửa tháng hắn cũng không làm được a!

Thu Hàn đã đại khái đoán được ý nghĩ của Dịch Huy, y xen vào, “Lý đại quan nhân, nửa năm này cũng là vì tương lai của hai người, chỉ cần nhịn đau tách ra nửa năm, sau này ngươi có thể mĩ mãn hạnh phúc chung sống với Kim Hành rồi.”

“Ách? Thật không… Nhưng rốt cuộc là tại sao?”

“Ân… Cái này vốn là bí mật của yêu hồ, không thể nói được.”

“Sao lại như vậy…” Lý Dục Hàm nhìn Kim Hành vẫn còn đang ngơ ngác, nhỏ giọng hỏi, “Kim Hành, cậu  cũng không biết là chuyện gì xảy ra sao?”

“Không biết…” Kim Hành thành thật lắc đầu.

Dịch Huy nói tiếp, “Tóm lại, chỉ cần huynh để Kim Hành theo ta trở về, nửa năm sau, nó sẽ trở lại bên huynh.”

“Được rồi…” Lý Dục Hàm không còn sự lựa chọn nào khác, không thể làm gì khác hơn là đành phải nhận. Hắn lại nghĩ tới một  vấn đề khác, “Vậy sau khi Kim Hành trở về thì phải tìm tôi thế nào?”

Dịch Huy suy nghĩ một chút, nói, “Vậy thì gặp lại ở nơi hai người gặp nhau lần đầu tiên đi.”

“Nơi đầu tiên gặp nhau… Là quốc lộ kia á?” Lý Dục Hàm nhớ lại. Đến khi hắn phục hồi tinh thần lại, Dịch Huy, Kim Hành cùng Thu Hàn đã bay bắt đi, bao gồm cả đám người Vũ Sơ.

Lý Dục Hàm kinh ngạc kêu lên, “Các anh đi muốn đi ngay lập tức a?”

Thu Hàn phất tay với hắn, “Nhanh quay về giải quyết thì ngươi có thể đoàn tụ với Kim Hành sớm hơn một chút a!”

“Nhưng… Nhưng mà…” Lý Dục Hàm sốt ruột hét lớn, “Các anh có thể đợi thêm vài ngày mà…”

Dịch Huy nói, “Không được, đợi thêm nữa sẽ gây phiền toái cho huynh. Cám ơn huynh đã chiếu cố bấy lâu nay. Hẹn gặp lại, Lý tiên sinh.”

“Gặp lại nga, Lý đại quan nhân!”

“Lý đại ca gặp lại!”

“Chờ một chút a —— “

Bọn họ bay càng lúc càng cao, Kim Hành hét lớn với  Lý Dục Hàm, “Lý đại ca! Ta nhất định sẽ trở về! Huynh phải chờ ta a!”

“Kim Hành ——” Lý Dục Hàm vươn tay về phía bóng người đã gần như biến mất.

“Gặp lại! Lý đại ca!” Mái tóc dài màu bạch kim tuyệt đẹp của Kim Hành phơ phất bay giỡ bầu trời đêm.

*****

Reng reng reng reng reng reng …

Tiếng đồng hồ báo thức chói tai, Lý Dục Hàm đột nhiên mở hai mắt.

Hắn ngồi xuống, chống cái đầu đau nhức, nhỏ giọng lẩm bẩm, “Lại vừa mơ thấy…”

Hắn tắt chuông đồng hồ báo thức, nghiêng người nhìn lịch để bàn. Kim Hành đã rời đi hơn bốn tháng, mấy tháng qua, gần như ngày nào hắn cũng mơ thấy người kia, trong đó cảnh xuất hiện nhiều nhất là người kia đã trở về.

Mỗi khi mơ tới cảnh này, sau khi tỉnh lại phát hiện đó không phải là sự thật sẽ làm tâm trạng của hắn cực kì sa sút.

Hắn phờ phạc rời giường, vào phòng tắm vặn nước.

Lý Dục Hàm từ từ nhắm hai mắt, để nước nóng trong vòi sen xả ra trên mặt mình, hy vọng có thể làm mình tỉnh táo lại.

Rốt cuộc còn phải chờ bao lâu nữa thì Kim Hành mới có thể trở về? Mặc dù chỉ còn cách thời gian ước định có hai tháng nữa, nhưng hắn đã không chịu nổi nữa rồi!

Nếu hắn có thể tới Phù U giới thì thật tốt, Lý Dục Hàm không khỏi nghĩ tới. Hắn tắt vòi sen, cầm khăn tắm lên lau người.

Khi Kim Hành đi, Lý Dục Hàm quay lại căn phòng lúc trước của hắn, bởi nơi này có rất nhiều kỉ niệm giữa hai người bọn họ. Lý Dục Hàm mặc quần áo, đi vào phòng khách, nhìn đồng hồ.

Bây giờ mới tám giờ, không cần đến công ty vội, hắn quyết định thuê xe chạy đến quốc lộ trước đã —— bởi vì Dịch Huy đã nói với hắn, Kim Hành sẽ chờ hắn ở nơi bọn họ gặp nhau lần đầu, cho nên khi Lý Dục Hàm rảnh rỗi sẽ chạy đến đó, nhưng lần nào cũng quay về trong thất vọng.

Lý Dục Hàm cầm chìa khóa, vào thang máy đi xuống đại sảnh tòa cao ốc.

Trg đại sảnh, người bảo vệ mới tới không biết đang cãi nhau với ai, Lý Dục Hàm không để ý đi thẳng ra cửa thang máy, cứ thẳng đường đến cửa tự động.

“A! Lý tiên sinh!” Bảo vệ gọi hắn lại.

“Cái gì?” Lý Dục Hàm nghi hoặc xoay người. Bảo vệ chạy về phía hắn, “Có một cậu bé ở đây nói muốn tìm anh, nhưng cậu ta lại không chứng minh được thân phận…”

Lý Dục Hàm thấy một thiếu niên phía sau bảo vệ, vẻ mặt lập tức cứng lại.

Mái tóc ngắn chỉnh tề trên tai, khuôn mặt trắng nõn tinh xảo, một đôi mắt màu xanh lam như nước biển —— Thiếu niên lộ ra nụ cười thật thà với hắn, ngượng ngùng gọi, “Lý đại ca…”

Lý Dục Hàm nhưng người không dám tiếp nhận sự thực, vô thức vươn tay, dùng sức nhéo bắp đùi mình một cái.

“Ách…” Trên đùi truyền đến cảm giác đau đớn giác rõ ràng, chúng tỏ hắn không phải đang nằm mơ. Nhưng hắn vẫn không thể tin được, phải hỏi lại, “Có phải tôi đang nằm mơ không?”

“Hả?” Bảo vệ không hiểu ra sao.

Lý Dục Hàm đi nhanh đến chỗ người ngày đêm tương tư, hai tay đặt lên bờ vai y.

A hả! Độ ấm của con người, cảm giác chân thật, đúng là y đang sống mà đứng sờ sờ ngay trước mặt mình!

“Kim Hành!!”

Lý Dục Hàm ôm siết lấy y vào lòng, kích động thiếu chút nữa không thể khống chế mà rơi nước mắt.

“Lý đại ca!” Kim Hành hào phóng đáp lại hắn.

Bảo vệ ngẩn người nhìn hai kẻ đang ôm cứng lấy nhau. Lý Dục Hàm tự động coi tất cả xung quanh như thoát khỏi cái lồng của mình, kéo tay Kim Hành chạy nhanh vào thang máy còn chưa khép cửa.

.

Vừa vào thang máy, Kim Hành vui vẻ tuyên bố, “Bây giờ ta đã là nhân loại rồi!”

“Thật… Thật không?” Lý Dục Hàm vừa mừng vừa sợ.

“Ân! Ca của ta dùng biện pháp rất đặc biệt, biến ta thành nhân loại rồi nhưng mà phương pháp gì thì ta không nói được, mà thật ra thì ta cũng không nhớ rõ lắm…”

“Ừm ừ, đừng lo! Cậu đã trở về là tốt rồi!” Lý Dục Hàm lần nữa ôm chặt lấy y.

“Đúng a, bởi vì quá trình rất thuận lợi, cho nên sớm hơn thời gian dự tính một chút. Ta vốn muốn đến chỗ huynh nhặt được ta trước kia, nhưng mà ta quên mất rồi, chỉ còn nhớ được nơi này…”

“Ừm ừ, đừng lo! Có thể tìm được thì tốt!” Lý Dục Hàm hít hít mặt y máy cái, sau lại cảm thấy vẫn không đã nghiền, thế là chụt chụt hôn liền mấy cái lên môi y.

“A ân… Sau khi ca ta trở về rất bận rộn… Đại vương cũng… Ân ân…” Kim Hành bị hôn đến không nói được đầy đủ.

Đinh —— Thang máy đến nơi, Lý Dục Hàm không thể chờ đợi được mà kéo Kim Hành chạy vội đi ra ngoài, nhanh chóng mở cửa vào nhà.

“Lý đại ca, ta kể với huynh này, thì ra Thu Hàn đại ca là… Ân ô… Huynh nghe ta nói đã… Huynh ấy là… Ân ân…”

Cách một tầng cửa gỗ bên trong phòng, lục tục truyền đến thở dốc, tiếng thở dốc, cùng tiếng cởi quần áo.

Bên ngoài, nắng nắng sớm vào tòa cao ốc, tạo thành màu sắc rực rỡ mê người.

Hết

Lời cuối sách (của tác giả)

Bởi vì mệt muốn chết, cho nên làn này xin mọi người bỏ qua cho tôi  đi ~~~

Có phải tôi đã hết thời rồi không vậy? Thật sự là không nghĩ ra đề tài nào mới cả, vì vậy lại nhai lại chuyện về yêu hồ đây. Không thể không thừa nhận, thật đúng là XX thuận tay luôn rồi (để tôi sung sướng rống vài câu đi)

Nhưng mà lần này không liên quan gì đến <Dục Thần Chi Quả> hết, nhân vật đều mới hoàn toàn, chỉ có bối cảnh Phù U giới là giống nhau thôi, hơn nữa chuyện xưa cũng mang lên sân khấu hiện đại đấy.

Vốn tôi chỉ muốn viết về một nhân vật thôi, nhưng thật sự là rất thích ‘yêu hồ’ ~~ Cho nên ngứa tay mà lôi thêm cả đống nhân vật theo nữa. Tôi biết sau khi mọi người đọc xong sẽ muốn ngó tiếp câu chuyện của nhân vật khác nữa. Không sai, tôi biết là ai mà. Chính là anh chàng Thu Hàn đúng không? (Thu Hàn: nga ha hả a ~ đã bảo ta phong hoa tuyệt đại vạn người mê mà ~~)

Từ lúc anh chàng ra trận, hào quang của Lý đại quan nhân cùng Tiểu Kim Kim đều bị anh chàng đoạt mất  ~~ (học theo ngữ khí của Thu Hàn a) Chính tôi khi viết về anh chàng cũng rất thuận lợi, đoạn sau gần như Thu Hàn là nhân vật chính, Lý Dục Hàm cùng Kim Hành hoàn toàn biến thành người qua đường (aka nhân vật phụ của phụ >”<) a… Tôi biết tôi thất bại mà, đánh tôi đi ~~~

Về phần khi nào tôi mới viết về Thu Hàn ấy hả… Ách… nhìn chân trời phía xa xa, cái này phải xem linh cảm đã, còn về linh cảm ấy hả? Đó là phù vân (mây trôi lang thang =v=) nơi chân trời a ~~ Rất khó nắm bắt a~~ (Tiểu Biên (aka chị biên tập viên xinh đẹp  của chúng ta ^v^): bây giờ vốn là mùa đông! Phù vân rất nhiều! Mau đi bắt cho tôi đi!)

Phần cuối thì tôi phải thừa nhận, là tôi lược bớt đấy, cho nên Lý Dục Hàm cùng Kim Hành mới không quá phận thêm một trang nữa, sau đó sẽ vui vẻ sau bao ngày xa cách, người ta sẽ còn ngượng ngùng miễn cưỡng. Mọi người cứ khinh bỉ tôi đi ~~ Nhưng mà mọi người cũng phải thông cảm một chút a, ai muốn xem Lý đại quan nhân tương tư đâu chứ, mau mau kết thúc cho rồi ~~ (Tôi xin thú thật, người muốn nhanh nhanh qua chỉ có mình tôi thôi…)

Hô… Được rồi, số lượng từ cũng nhiều lắm rồi, lần này tôi cắt ở đây thôi nhé, xin lỗi mọi người nhiều nhiều ~~ Tiểu Biên, vậy được chưa đó?

Hắc hắc, nhanh nhanh giao bài thôi…

_ Hương Phẩm Tử Hồ _

 

13 thoughts on “hồ ly_ vỹ thanh

  1. Vậy là hoàn thêm đc 1 bộ nữa rồi :)) Chúc mừng chủ nhà nhá. Bộ này ngắn thôi nhưng tòan thể loại mình thích.Mới biết đến nhà bạn ko lâu, lần đầu comment *thiệt xí hổ* (❁´▽`❁). Cảm ơn bạn đã edit nhé~~~

  2. Chúc mừng chủ nhà lại hoàn bộ này nga. *hôn hôn* Klq nhưng ta hóng bộ về thân phận Hàn Hàn cùng cuộc sống của Tiểu Huy Huy lắm rồi. >.< Ah ah ah ~ ta đuy chết đây.

  3. Đọc xong chương cuối muốn chửi thề quá😥😥 tác giả úp mở thế này độc giả biết làm sao (╥﹏╥)
    mong sớm viết chuyện mới a,,,
    ≡(¯﹏¯¯)≡

    • bản này mình dịch cũng chưa xin phép tác giả, cho nên mình cũng không có quyền chấp nhận cho bạn chuyển ver hay không nhé.
      bản dịch này mình muốn giữ riêng, không muốn chuyển ver nào cả, mong bạn thông cảm!

Gửi phản hồi

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s