hồ ly_ chương 8

Nhà có hồ ly tinh

Tác giả: Hương Phẩm Tử Hồ

Edit: Bỉ Ngạn Hoa

Truyện dịch phi thương mại và chưa được sự đồng ý của tác giả, yêu cầu không đem đi nơi khác

Chương 8

.

Dưới ánh mặt trời ấm áp chiếu xuống mặt cỏ, mùi cỏ thơm ngập tràn không khí. Một quả bóng da bảy màu sặc sỡ nảy tưng trên đất, Tiểu Bảo phe phẩy đuôi chạy qua chạy lại đuổi theo qủa bóng, dùng chân trước chụp lấy, há mõm cắp quả bóng nhỏ.

“Tiểu Bảo!” Kim Hành đứng cách đó không xa, gọi to. Tiểu Bảo lập tức vui vẻ ngậm bóng chạy về. Kim Hành lấy bóng, lần nữa tung đi. Khi cả hai đang đùa giỡn vui vẻ, Lý Dục Hàm cầm chiếc camera  nhỏ trong tay, ngồi xổm một bên kêu, “Kim Hành, nhìn bên này ~~ “

“Ân?” Kim Hành quay đầu qua, màn hình lập tức thu được hình y. “Lý đại ca, huynh cầm gì trong tay đó?”

“Cái này có thể quay lại bộ dáng của cậu đó. Nào, cười với bên này chút đi.” Lý Dục Hàm chỉ thị.

“Hì hì ~~” Kim Hành lập tức phối hợp nhe răng cười.

“Không cần phải giữ nguyên người ở đó, cái này không phải máy ảnh, cứ làm động tác gì đó đi.”

“Động tác? Làm cái gì mới được chứ?”

“Tùy thích thôi, nhảy múa cũng được đó.”

“Nhảy múa? Như vậy sao?” Kim Hành như như con thỏ nhỏ nhảy nhảy về phía trước, bắt được quả bóng mà Tiểu Bảo vừa nhặt về, ném bóng đi rồi cũng chạy theo bên chân Tiểu Bảo.

“Nga nga, đúng thế đấy, rất đáng yêu a ~~ Tự nhiên hơn một chút ~~” Lý Dục Hàm vây quanh y đến tận 360o mà điên cuồng quay. Nhất thời không cẩn thận, hắn đạp phải vòi tưới tự động trên mặt cỏ, lập tức nước như vòi rồng phun ra tứ phía —— Xì xì!

“Oa ~~” Hai người một chó bị nước bắn tung tóe, Lý Dục Hàm cuống quít kéo Kim Hành tránh ra, nhưng nước vẫn cứ văng trúng người. Hai người nắm tay nhau, chạy như điên trên cỏ, vừa thét chói tai vừa cười to.

Dịch Huy ngồi ở cửa sổ sát đầu tầng một chứng kiến cảnh đó, nhất thời không nhịn được cười.

“Di di? Có cái gì thú vị chuyện sao?” Thu Hàn đột nhiên từ sau lưng hắn bước tới, dọa Dịch Huy giật mình.

“Hả… Ra là tiền bối ngài a…” Thu Hàn che tay trước trán, nhíu mày nhìn qua, “Ai da, cô dâu mới chơi đùa vui vẻ quá hả.”

“Ân…” Dịch Huy mỉm cười nhìn bọn họ, Thu Hàn chú ý thần sắc hắn.

“Xem ra theo tới đây ở là chính xác đấy.”

“Ân, lâu lắm rồi ta không thấy Kim Hành vô ưu tư lự tươi cười thế này…” Dịch Huy cảm thán từ đáy lòng.

“Ân? Thật à? Ta thấy Tiểu Kim Kim vẫn rất vô ưu tư lự á mà.”

“Tâm tư của Kim Hành kỳ thật rất tinh tế, chỉ là phản ứng có hơi chậm chạp mà thôi.” Trong mắt Dịch Huy hiện lên vẻ tự trách. “Nếu như không phải vì ta, thì nó sẽ còn hạnh phúc hơn cả bây giờ…”

Thu Hàn ngồi xuống ghế mây cạnh hắn, hai tay chống cằm tò mò hỏi, “Dịch Huy tiểu huynh đệ, ngươi nói thật chút đi, tại sao đường đường một đội trưởng của quân điểu thú như ngươi lại suy bại đến mức bị đuổi bắt vậy hả?”

Dịch Huy nắm tay, nói ra bốn chữ, “Một lời khó nói hết.”

“Một lời khó nói hết thì ngươi cứ nói thêm vài lời đi.”

“Rất xin lỗi, tiền bối, ta cũng không phải là muốn tận lực giấu diếm, chỉ là…” Dịch Huy thấp giọng nói, “Chuyện này rất khó có thể mở miệng…”

“Ân ân, nếu vậy thì ta cũng không miễn cưỡng.” Thu Hàn thở dài, “Nhưng ta cũng có đoán được đại khái vài phần.”

Dịch Huy không nói, chỉ thất thần nhìn hai người đang nô đùa trên cỏ.

Thu Hàn nửa hay nói giỡn nói, “Có phải có cảm giác như đệ đệ bị cướp mất không?”

“Ách?”

Thu Hàn chỉ vào Lý Dục Hàm, “Cảm tình của người này đối với Tiểu Kim Kim, ngươi hẳn là nhìn ra được chứ?”

“Ân…”

“Coi như ta lắm miệng đi, kỳ thật ta cảm thấy cứ để Tiểu Kim Kim ở cùng với Lý đại quan nhân, đối với y hay đối với ngươi cũng đều tốt cả.”

“Ý của tiền bối là, cứ để Kim Hành ở lại?”

“Đúng vậy, dù sao bọn họ cũng thích nhau, so với để Tiểu Kim Kim đi theo ngươi chạy trối chết, chi bằng cứ để y ở lại đi.” Thu Hàn phân tích cho hắn nghe, “Nghe nói trước kia thật ra bị đuổi bắt cũng chỉ có mình ngươi thôi mà. Mục tiêu của đối phương cũng không phải Tiểu Kim Kim, chỉ cần ngươi rời đi, Tiểu Kim Kim là có thể an ổn mà sống rồi.”

Dịch Huy cúi đầu. “Tiền bối, chuyện không đơn giản như vậy đâu.”

“Ân? Ý ngươi là gì?”

“Không sai! Bị đuổi bắt kỳ thật chỉ có ta, nhưng mà thủ đoạn của đối phương cực kỳ hèn hạ, một khi bọn họ không tìm được ta, sẽ ra tay với Kim Hành, dùng nó để uy hiếp ta phải đi vào khuôn khổ…” Dịch Huy nhớ tới một việc, trong mắt hiện ra lửa giận, “Vì không để cho bọn họ thực hiện được, ta mới không thể không mang theo Kim Hành cùng rời khỏi Phù U giới …”

“Ôi, hóa ra là như vậy, “ Thu Hàn buông tay, “Thật đúng là quá đáng nga, lợi dụng tình huynh đệ của người ta.”

“Ta thấy Lý tiên sinh rất thích Kim Hành, nhưng mà… Ta không cách nào có thể giao Kim Hành cho huynh ấy như vậy được…” Dịch Huy thổ lộ băn khoăn của mình, “Dù sao huynh ấy cũng chỉ là con người, lỡ như Kim Hành gặp nguy hiểm… Huynh ấy không chắc có thể bảo vệ được nó. Hơn nữa con người có sống lâu đi nữa cũng chỉ khoảng một trăm năm đổ lại, chỉ cần thêm mười năm nữa, huynh ấy sẽ dần già yếu. Yêu hồ ở bên loài người… Có thể hạnh phúc được sao?”

“Ân… Điều đầu tiên ngươi nói thì ta đồng ý, nhưng cái sau a, ta có ý kiến nha. Theo ta được biết, cũng có yêu hồ có cùng con người trường tương tư thủ (ở bên nhau đến trọn đời)  nga.”

“Cho dù có thể giải quyết cái đó thì ta vẫn cứ lo lắng…”

“Dịch Huy tiểu huynh đệ, ngươi không thể bảo vệ quá độ, Kim Hành cũng không phải tiểu hài tử, một ngày nào đó y cũng sẽ trưởng thành, phải độc lập.”

“Tiền bối nói đúng, nhưng ta cùng với Kim Hành từ nhỏ đã sống nương tựa vào nhau, nó là thân nhân duy nhất của ta, ta phải cố hết sức để nó được hạnh phúc.”

“Nhưng người có thể cho y hạnh phúc có lẽ lại không phải ca ca của y a.” Thu Hàn nói sâu xa.

Dịch Huy ngẩn ra, trầm mặc không nói. Thu Hàn đứng dậy duỗi lưng một cái. “Ai… Lại bắt đầu mệt rồi… Ta đi ngủ nga, ngươi cứ từ từ ngồi đi.”

“Ân, tiền bối đi thong thả.” Dịch Huy đưa mắt nhìn y rời đi.

.

Thu Hàn đi lên cầu thang dẫn lên lầu hai, bỗng dưng thấy một người đang đứng ngay chỗ rẽ chỗ sân thượng. Đối phương cảm thấy y đến, đột nhiên xoay người lại.

“Yo!” Thu Hàn hào phóng chào hỏi y.

“Chào.” Thần sắc Diệu Đình có chút mất tự nhiên, Thu Hàn thăm dò nhìn sau lưng y, bên ngoài sân thượng là một con chim nhỏ màu vàng, đang cố sức bay về nơi xa xa.

“Ngươi tên Đình gì ấy nhỉ…” Không biết sao mà Thu Hàn chỉ nhớ được mỗi cái tên y.

“Tiền bối, ta là Diệu Đình.” Diệu Đình không ngại phiền mà nhắc nhở.

“Nga nga, đúng rồi, Diệu Đình.” Thu Hàn chỉ vào mặt cỏ bên dưới, “Ngươi không xuống đó chơi chung sao?”

“Không được.” Diệu Đình miễn cưỡng cười gượng.

“Nga…” Thu Hàn thấy không thể bắt chuyện với y được, ngáp một cái. “Ta đây cáo từ.”

“Xin đi thong thả.” Diệu Đình thở phào một hơi.

Thu Hàn vào phòng, thoải mái ngủ một hơi, mãi đến khi mặt trời ngã về tây mới rời giường.

Xuống dưới lầu, Lý Dục Hàm cùng Kim Hành đang sắp xếp chén đũa trong phòng ăn, trên mặt bàn đã bày đầy đồ ăn nóng hôi hổi.

“Thu Hàn đại ca, huynh dậy rồi à?” Kim Hành vui vẻ chào hỏi.

“Ân…” Thu Hàn cầm lấy một miếng thịt gà nhét vào miệng.

Lý Dục Hàm kêu to, “Này! Đừng ăn vụng!”

Thu Hàn vừa nhai nuốt vừa liếm liếm ngón tay, “Ai da, con gà này già quá rồi đấy. Người nào làm thế?”

“Tôi làm, thế nào?” Lý Dục Hàm cảnh cáo trừng y, như muốn nói: thấy không thể thì đừng có ăn!

“Oa oa ~~” Thu Hàn chậc chậc kì quái, “Nhìn không ra đấy, Lý đại quan nhân còn có thể làm cơm hả?”

“Thất lễ.” Lý Dục Hàm tự hào vênh mặt.

Kim Hành lập tức ở bên tỏ vẻ sùng bái, “Đúng vậy, Lý đại ca làm đấy, ta không biết cái gì hết á…”

“Không sao, tôi biết là được.” Lý Dục Hàm cưng chiều cười cười.

“Ca của ta cũng biết làm rất nhiều, ta còn muốn học a…”

“Ân, hôm nào tìm thời gian dạy cậu nha.”

“Hay quá!”

Bọn họ đang khanh khanh ta ta, Thu Hàn đã tự ngồi vào chỗ cạnh bàn, lớn tiếng la hét, “Này này, phu phụ bên kia, đừng có buồn nôn thế được không hả? Ta đói ngấu rồi đây này, đến bao giờ mới ăn cơm được hả?”

“Cậu có thể khách khí chút cho tôi được không hả?” Lý Dục Hàm không chịu nổi thái độ c y.

Kim Hành lập tức chạy ra ngoài, “Ta đi gọi ca ca với Diệu Đình ca.”

Lý Dục Hàm thêm bát thêm đũa vào, lại nhanh tay sắp thêm ghế. Thu Hàn quơ chân nhìn hắn, hiếu kỳ hỏi, “Lý đại quan nhân, ngươi đường đường là một công tử a, ở cái nhà lớn thế này, sao không thuê người giúp việc?”

“Có người ngoài vào rất phiền phức, cũng chẳng có gì đặc biệt cần phải thuê người làm. Tôi đã quen tự mình làm tất cả.” Lý Dục Hàm bâng quơ nói.

Thu Hàn cắn đũa, cười nói, “Hắc hắc, nói cũng phải, phải hảo hảo biểu hiện mị lực nam nhân ở nhà mới được đại cữu tử (anh vợ) tương lai gật đầu đồng ý chứ.”

Đang nói, di động trong túi Lý Dục Hàm vang lên. Lý Dục Hàm vừa nhìn hiển thị trên điện thoai, thì ra là Hà Tuấn Ngạn đã lâu chưa liên lạc.

Hắn đi ra ngoài phòng ăn nghe điện thoại.

<Alo?>

<Alo? Jerome? Cậu ở đâu hả?>

<Ở nhà chứ đâu…>

<Sao tôi gọi mà cậu không nghe hả?>

<Ách… Tôi không có ở nhà bên đó, đang ở chỗ biệt thự.>

<Sao đột nhiên lại chạy tới biệt thự thế? Vậy không phải rất bất tiện sao?>

<Không có, chỉ là muốn đổi môi trường tí thôi.> Lý Dục Hàm không muốn nói nhiều, thuận miệng hỏi, <Cậu tìm tôi có việc gì hả?>

<Cậu còn hỏi tôi hả? Không phải cậu quên hôm nay là ngày mấy đấy chứ?>

<Ngày mấy?> Lý Dục Hàm hoàn toàn không hiểu cái gì.

<Trời ạ! Cậu quên thật à?> Hà Tuấn Ngạn bên kia điện thoại rít gào, <Hôm nay là thời hạn đánh cược a, không phải đã hẹn rồi sao?>

<Cược…?>

<Chính là cá cược xem người nào tìm được mấy nhóc làn da trắng nhất đó a!>

Lý Dục Hàm rốt cục tỉnh ngộ. <Vậy hả? Hóa ra là vì việc này hả?>

<Nếu không thì cậu cho là vì việc gì chứ?> Hà Tuấn Ngạn bó tay với hắn, <Chu Triết muốn tôi báo lại với cậu, nói là gặp ở bao sương (phòng riêng) trong khu ViP của quán Thủy Tinh Cung, trước chín giờ cậu phải tới đó, nhớ phải chuẩn bị sec trước…”

<Chờ một chút.> Lý Dục Hàm ngắt lời, <Cậu nhắn với Chu Triết là tôi không đi.”

<Hả?>

<Tôi vốn không có đi tìm nhóc có làn da trắng nào cả, lần cược này tôi không tham gia.>

<Cậu đùa đấy hả? Không phải cậu đã tìm được một cậu nhóc cực kì xinh đẹp rồi sao?>

<Cậu nói Kim Hành ấy hả?>

Thu Hàn trog phòng ăn nghe thấy tên Kim Hành, vô thức nhìn ra ngoài.

Hà Tuấn Ngạn ở bên kia điện thoại vẫn nói tiếp, <Đúng vậy, chính là cậu nhóc lần trước gặp ở quán café đó đó, trắng nõn đáng yêu thế mà. Cậu cứ dẫn cậu nhóc tới đây đi, đảm bảo cậu thắng chắc.>

<Kim Hành không phải là do tôi tìm tới được chơi đùa với các cậu, cậu nhắn với Chu Triết nói, tôi sẽ không đến, coi như tôi thua cũng được, vậy là tôi sẽ đưa ba nghìn vạn cho bọn họ.>

<Cậu không sao đấy chứ? Tôi đã thấy người Chu Triết tìm được rồi, không so được với cậu đâu, cậu thắng chắc rồi, sợ cái gì?>

<Không phải chuyện đó! Kim Hành…>

“Ta ở đây này.” Kim Hành đột nhiên nhảy ra, làm Lý Dục Hàm giật mình, thiếu chút nữa làm rớt luôn di động.

“Oa oa ~~”

“Tìm ta có việc sao?” Kim Hành nghe thấy tên mình, ngoan ngoãn chạy ra hỏi thăm.

“Không có gì, không có việc gì…” Lý Dục Hàm đang muốn dối gạt cho qua, nhưng Hà Tuấn Ngạn bên kia nghe thấy giọng Kim Hành, lập tức kích động hét ầm lên, <Này này! Chính là cậu bé kia đúng không? Thì ra cậu ta đang ở đó hả? Mau gọi cậu ta đến a ~~>

Kim Hành ngạc nhiên nhìn điện thoại di động trong tay Lý Dục Hàm.

“A! Trong cái hộp này có người hả? Người đó đang gọi ta sao?”

“Không phải …” Lý Dục Hàm gấp đến độ nụ cười cũng vặn vẹo, Dịch Huy theo sau Kim Hành thấy vẻ mặt đó của hắn, quan tâm hỏi, “Lý tiên sinh, có phải phát sinh chuyện gì không?”

“Không có…”

Hà Tuấn Ngạn ở bên kia tiếp tục gào lên, <Cậu nhất định phải tới a! Tôi còn cược thêm bốn ngàn vạn là cậu thắng đó! Cậu không đến là tôi thảm à…>

Không đợi anh nói xong, Lý Dục Hàm đã bực bội cúp điện thoại.

Dịch Huy thấy vẻ mặt hắn là lạ, càng thêm quan tâm hỏi han, “Lý tiên sinh, có phải huynh gặp khó khăn gì không?”

“Không có gì, không cần để ý…”

Kim Hành đầy vẻ mong chờ, hỏi, “Lý đại ca, nếu huynh muốn hỗ trợ thì cứ nói, xin cứ mở miệng đi!”

“Đúng vậy, Lý tiên sinh.” Dịch Huy phụ họa, “Huynh không cần khách khí với chúng ta, cứ việc nói đi.”

“Ách, thật sự không có việc gì…” Lý Dục Hàm đang nghĩ xem làm sao mới lừa qua được chuyện này, giọng Thu Hàn lạnh lùng bỗng chốc chen vào,  “Hình như là bằng hữu của Lý đại quan nhân muốn hắn mang Tiểu Kim Kim ra ngoài.”

“Nga?” Kim Hành cùng Dịch Huy đầy hiện vẻ nghi ngờ, Lý Dục Hàm tức giận trừng Thu Hàn: Sao cậu biết được chứ ~~

Kim Hành lại quay qua Lý Dục Hàm, “Lý đại ca, bằng hữu của huynh bảo ta ra ngoài có việc sao?”

“Ách… Kỳ thật không có việc gì đâu…” Đầu Lý Dục Hàm loạn thành một đống, đã không còn nghĩ được cái cớ gì nữa.

Thu Hàn tiếp tục bỏ đá xuống giếng, “Hình như nói, nếu Tiểu Kim Kim không đi, Lý đại quan nhân sẽ rất thảm đó.”

“Tôi làm sao mà thảm a!!!” Lý Dục Hàm rốt cục không nhịn được phải rống lên, trong lòng thì lại la hét: Van xin cậu đấy ~~ Đừng lắm mồm thế có được không hả ~~

Hắn vừa gào lên, di động lại vang. Lý Dục Hàm thấy là Hà Tuấn Ngạn gọi tới, không cần suy nghĩ, lập tức tắt luôn.

Dịch Huy nhìn phản ứng đầy hỗn loạn lẫn sốt ruột của hắn, càng thêm tin tưởng lời Thu Hàn nói, hắn nghiêm túc nói, “Lý tiên sinh, huynh thật sự không cần khách khí với chúng ta, nếu muốn Kim Hành đi gặp bằng hữu của huynh, chúng ta rất vui vẻ bằng lòng.”

“Hả… Kỳ thật thật sự không có việc gì cần đâu…” Lý Dục Hàm đã hết đường chối cãi.

“Lý đại ca, để ta giúp đi mà.” Kim Hành hăng hái nói.

Thu Hàn cũng tiếp tục phụ họa, “Đúng vậy đúng vậy, cứ để Tiểu Kim Kim hỗ trợ đi ~~”

“…” Lý Dục Hàm thật sự không chống đỡ nổi nữa, hắn bất đắc dĩ gục đầu xuống, “Vậy thì… Đi thôi.”

***

“Kính chào quý khách!” Người giữ cửa mặc đồng phục màu đỏ cung kính cúi đầu chào với hai người vừa tới. Lý Dục Hàm kéo tay Kim Hành, đi vào đại sảnh trang hoàng rực rỡ.

Phục vụ canh ngay ngoài cửa nhận ra Lý Dục Hàm đến, vội vàng bước nhanh đến trước.

“Lý tiên sinh, hoan nghênh ngài, mấy người Chu tiên sinh đã chờ ngài trong bao sương rồi đấy.”

“Ân.” Lý Dục Hàm không hề cao hứng, hờ hững đáp lại.

“Đúng rồi, Lý tiên sinh, đây là Chu tiên sinh chuẩn bị cho ngài.” Người phục vụ đưa một chiếc áo choàng cho hắn.

“Cái này là sao?”Lý Dục Hàm hồ nghi tiếp nhận, chiếc áo choàng kia là loại màu đen không mũ, vị trí trên ngực còn dán một số 4.

Người phục vụ nhìn Kim Hành bên cạnh hắn, lễ phép trả lời, “Chu tiên sinh nói muốn cho vị khách nhỏ này mặc áo choàng, mang mũ mới có thể vào bao sương.”

Cái tên Chu Triết lại muốn chơi trò gì nữa đây? Lý Dục Hàm vừa nghe yêu cầu này đã cảm thấy không ổn, Kim Hành thế này như biến thành đồ chơi của bọn họ rồi vậy. Hắn cau mày nói, “Không cần, chúng tôi cứ thế này vào thôi.”

Hắn đang muốn dẫn Kim Hành đi vào, nhưng người phục vụ lại vội vàng ngăn hai người họ lại, có vẻ khó xử, “Thật sự rất xin lỗi, Lý tiên sinh, Chu tiên sinh đã dặn, không mặc áo choàng là không thể vào đó… Phiền ngài phối hợp một chút được không?”

Lý Dục Hàm vốn đã không muốn đến cuộc hẹn này, bây giờ trong lòng càng bực bội, hắn bực tức nói, “Vậy thỉ bỏ đi, anh đi nói với Chu tiên sinh, chúng tôi tạm thời có việc, không tới được.”

“A… Lý tiên sinh!” Người phục vụ thấy hắn muốn rời đi, gấp gáp gọi.

Kim Hành kéo kéo tay áo Lý Dục Hàm, thấp giọng nói, “Lý đại ca, ta sẽ mặc cái này, không sao đâu mà…”

“Kim Hành, không cần a, chúng ta đi thôi.”

Lý Dục Hàm chỉ muốn đi thẳng, nhưng Kim Hành đã nhận áo choàng trong tay người phục vụ, khoác lên người.

“Ta mặc.” Kim Hành nhe răng cười với Lý Dục Hàm.

“Kim Hành…” Lý Dục Hàm vừa cảm động, vừa không đành lòng, nhận ra Kim Hành đang cố gắng phối hợp với hắn, sao hắn có thể để y phải chịu ủy khuất được chứ?

Người phục vụ thấy Kim Hành đã mặc áo choàng, lập tức thở phào một hơi, “Hai vị, xin theo tôi.”

Lý Dục Hàm chặt nắm chặt tay Kim Hành, theo sau người phục vụ. Vào bao sương mà Chu Triết đã bao trọn, vừa vào cửa đã gặp phải ánh sáng chói mắt.

Thì ra trong phòng có gắn đèn pha. Ba người Chu Triết, Hà Tuấn Ngạn, Âu Dương Thăng đã ngồi trên salon được xếp thành hình bán nguyệt, bên cạnh bọn họ cũng có một người khoác áo choàng, trước ngực là những tấm thẻ đánh số lần lượt 1, 2, 3. Ngoại trừ bọn họ, trong phòng còn có một người đàn ông trung niên mặc tây trang và một người phụ nữ.

Người phục vụ đưa hai người bọn Lý Dục Hàm đến, đóng cửa lại rồi rời khỏi.

“Tốt lắm, mọi người đông đủ cả rồi.” Chu Triết vỗ vỗ tay, cười nói.

“Các cậu làm gì thế hả?” Lý Dục Hàm dựa vào cạnh cửa hỏi.

“Nào nào nào, ngồi xuống trước đã nào.” Chu Triết chỉ vào một chỗ trống. Lý Dục Hàm âm thầm nhẫn nhịn, kéo Kim Hành ngồi xuống.

Hà Tuấn Ngạn đưa một ly rượu đỏ rót đầy đến trước mặt hắn, cười nói, “Cậu đó nha, còn tưởng là cậu thật sự không đến.”

“Đúng là tôi không muốn đến.” Lý Dục Hàm lẩm bẩm.

Chu Triết giới thiệu tên người đàn ông và người phụ nữ kia với Lý Dục Hàm, “Vị này chính là bác sĩ Trương, là bác sĩ nổi tiếng nhất trong bệnh viện thẩm mỹ ở thành phố này. Vị này là Đàm phu nhân, cố vấn thẩm mỹ nổi tiếng, cũng là chuyên gia trang điểm chuyên nghiệp. Hai người bọn họ sẽ làm giảm khảo của lần cá cược này.”

“Chào mọi người.” Lý Dục Hàm nhất nhất bắt tay với hai người họ, nghĩ thầm: cái tên Chu Triết này đúng là lắm trò, còn tìm đến nhân vật chuyên nghiệp trong lĩnh vực này nữa.

.

Chu Triết kiêm người chủ trì lần cá cược này, đứng lên nói, “Được rồi, tôi xin nói về nội dung lần cá cược này trước. Bốn người chúng ta  dẫn theo những bé con có da dẻ trắng đến, lần cá cược này chính là, bé con của người nào có làn da trắng nhất. Kiểm tra ba nơi trên người, lần lượt là cánh tay, bắp chân và da mặt, chỉ cần hai trong ba nơi trắng nhất sẽ là người thắng cuộc thi này. Đương nhiên, độ trơn nhẵn của làn da cũng được tính vào đó. Tiền cược của mỗi người là ba nghìn vạn, người thắng chỉ có một…”

Lý Dục Hàm đã nghe không nổi nữa, hắn kéo Kim Hành đứng dậy. “Đủ rồi, lần cá cược tôi không tham gia, cứ coi như tôi thua đi.”

“A! Cậu chờ một chút!” Chu Triết vội vàng gọi hắn lại, “Jerome, cậu không hài lòng với điều kiện của tôi à? Có chỗ nào không vừa ý, cậu cứ nói đi.”

“Không có gì là không hài lòng hay không vừa ý cả, chỉ là tôi không tham gia.”

“Cậu có ý gì thế? Không phải đã nói từ đầu rồi sao?” Sắc mặt Chu Triết bắt đầu không tốt, “Nếu cậu không thích, sao ngay từ đầu đã đồng ý trận cá cược này?”

“Dù sao tôi cũng sẽ xuất ra số tiền đó, cái khác cậu đừng quản.”

“Cái này không phải là vấn đề tiền bạc. Nếu tất cả mọi người dều như cậu, không tuân theo quy định, trò chơi này còn có thể chơi được à?”

“Cái trò nhảm nhí này đã sớm không nên chơi rồi.” Lý Dục Hàm không lưu tình nói.

“Cậu nói bọn tôi nhảm nhí? Vậy cứ chính cậu thì sao?” Chu Triết gắt lên.

Thấy tình hình sắp sửa bùng cháy, Hà Tuấn Ngạn cùng Âu Dương Thăng vội vàng đứng ra khuyên giải:

“Các cậu đừng như vậy, có gì từ từ nói…”

“Đúng vậy, đừng vì việc nhỏ này mà tổn thương đến tình cảm a.”

Lý Dục Hàm cũng vừa rồi là do mình kích động trước, hắn chủ động thoái nhượng, “Xin lỗi, vừa nãy tôi có hơi quá đáng, ta thu lại lời vừa nãy.”

Chu Triết lúc này mới hạ hỏa, cũng ngồi xuống lại.

“Nếu có cái gì không hài lòng, cậu có thể đưa ra, cậu muốn trận cá cược này tiến hành thế nào?”

“Tôi không muốn phải bày ra lắm trò, cứ trực tiếp lấy ra so là được.” Lý Dục Hàm chỉ muốn tốc chiến tốc thắng, dịu dàng nói với Kim Hành, “Kim Hành, cởi áo choàng ra đi.”

“Ân? Có thể cởi sao?” Kim Hành còn chưa kịp phản ứng lại, Lý Dục Hàm đã tự mình vươn tay cởi áo choàng xuống cho y.

Mọi người ở đây chứng kiến Kim Hành cởi bỏ áo choàng, đều há hốc cả mồm, cộng thêm kinh ngạc đến thở dốc —— Chỉ trừ mỗi Hà Tuấn Ngạn đã gặp Kim Hành.

Chu Triết không cam lòng nói, “Hèn gì cậu không muốn bày trò, thì ra là tình thế bắt buộc.”

Anh để người mang đưa tới cởi áo choàng, đó là một thiếu nữ khoảng mười bảy tuổi, tóc vàng mắt xanh, làn da trắng nõn. Không cần phải cần chuyên gia xem xét, người sáng suốt cũng nhìn ra cô gái ấy bất luận là màu da hay tư sắc cũng còn kém Kim Hành cả dặm. Hai người còn lại cũng cởi áo choàng, là một nam một nữ, đều có làn da rất trắng, tuổi cũng chỉ khoảng mười tám là cùng, cũng hoàn toàn kém xa Kim Hành.

Hà Tuấn Ngạn vì đã cược với Âu Dương Thăng là Lý Dục Hàm sẽ thắng, cho nên mừng rỡ hỉ hả nhướng mày, “Thắng bại đã rõ ràng chưa?”

Chu Triết vẫn cứ không phục, “Người Jerome tìm là nhỏ tuổi nhất, không thắng mới là lạ.” Âu Dương Thăng chớp mắt đã thua trận này những bảy ngàn vạn lần, cũng là không cam lòng nổi.

“Đúng vậy, tôi sợ phiền phức nên không dám tìm vị thành niên. Jerome, cậu muốn thắng bọn tôi mà không tiếc tâm sức a.”

Lý Dục Hàm không lên tiếng, nhưng Hà Tuấn Ngạn vội vã thay hắn phản bác, “Này này, các cậu không thể như vậy a, cái này gọi là nguyện thua cược chứ. Ngay từ đầu đã không quy định không được tìm người còn nhỏ tuổi mà. Jerome lại không phạm quy, các cậu còn bất mãn gì hả?”

“Nói cũng đúng.” Chu Triết bất đắc dĩ chịu thua, từ trong ví da lấy tấm séc ra, Hà Tuấn Ngạn cùng Âu Dương Thăng cũng lấy séc ra theo.

“A, không cần…” Lý Dục Hàm đang muốn từ chối, bỗng nhiên cửa bao sương bị đẩy ra.

Mọi người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy hai người đàn ông đang đứng ngoài cửa ——

hết chương 8

 

Gửi phản hồi

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s