hồ ly_ chương 6

Nhà có hồ ly tinh

Tác giả: Hương Phẩm Tử Hồ

Edit: Bỉ Ngạn Hoa

Truyện dịch phi thương mại và chưa được sự đồng ý của tác giả, yêu cầu không đem đi nơi khác

Chương 6

.

Bóng đêm dần dày hơn, cánh cửa kính phản chiếu lại muôn ngàn ngọn đèn rực rỡ được kéo ra từ hai bên, Lý Dục Hàm mang theo cặp táp nhẹ nhàng bước vào.

“Lý tiên sinh, chào buổi tối.” Bảo vệ dưới đại sảnh chào hỏi hắn.

“Chào buổi tối.” Lý Dục Hàm vừa đáp vừa bước nhanh vào thang máy đã mở sẵn cửa.

Lý Dục Hàm cúi đầu nhìn đồng hồ —— Đã gần chín giờ, chắc chắn Kim Hành chờ đã nóng ruột lắm rồi đây. Để Thu Hàn kia ở nhà với y, không biết có xảy ra chuyện gì không.

“Sao lại chậm thế?” Lý Dục Hàm không nhịn được mà nhìn con số nhảy trên cửa thang máy.

Đinh —— Cửa thang máy vừa mở ra, hắn không thể đợi thêm, lao vội ra ngoài.

Lý Dục Hàm đang định ấn chuông cửa, lại nghe thấy thanh âm loáng thoáng truyền ra từ trong cửa. Hắn áp tai vào nghe, hình như tiếng ầm ầm đùng đùng ồn ào có tiết tấu.

Bọn họ làm gì thế nhỉ? Lý Dục Hàm buồn bực, lập tức móc chìa khóa của mình ra, mở cửa vào.

Cửa vừa mở ra, âm thanh đinh tai nhức óc đinh chọc vào màng nhĩ,  Lý Dục Hàm thiếu chút nữa bị bật về phía sau.  Tiểu Bảo nhào đến đầu tiên, như là thấy được cứu tinh, chân sau dựng thẳng, chân trước víu lấy người Lý Dục Hàm.

“Làm trò quỷ gì đấy hả?!” Lý Dục Hàm vừa trấn an Tiểu Bảo, vừa nhanh chân bước vào.

Vừa vào đến phòng khách, mùi rượu nồng nặc đã xông thẳng vào mũi hắn.

Lý Dục Hàm tập trung nhìn vào, trong DVD đang chiếu lại buổi biểu diễn của mộ nhóm nhạc rock nào đó do hắn mua từ nước ngoài, trên bàn trà là bình rượu ngổn ngang, thêm cả mực khô và hoa quả khô.

“Ai nha, Lý đại quan nhân, ngài đã về?” Thu Hàn cầm bình rượu nằm trên salon uống điên cuồng vội vàng quăng mị nhãn về phía hắn một cách cực kì lẳng lơ.

Kim Hành ngồi trên thảm cũng quay đầu lại, Lý Dục Hàm thấy trong tay y cầm Sái Phàm (tên một loại rượu), lập tức ném cặp táp, tức giận nhào đến.

“Sao cậu lại uống rượu… A! Sh*t!” Lý Dục Hàm mới đi một bước đã không cẩn thận đạp phải bình rượu trên đất, hắn kêu thảm một tiếng, ngã quỵ xuống, mắt thấy khuôn mặt tuấn mỹ của mình sắp sửa hôn mặt đất nồng nhiệt; may mà hắn ôm lấy đầu kịp, lộn nhào một vòng, rốt cuộc cũng ổn định được thân thể.

“Hắc hắc hắc! Thân thủ tốt quá a!” Thu Hàn lắc lắc bình rượu khen, Kim Hành cũng vỗ tay hoan hô.

“Hô…” Lý Dục Hàm quệt mồ hôi lạnh trên trán, lại thấy kẻ đầu têu không hề có bộ dáng gì là ăn năn hối hận, làm hắn phừng phừng lửa giận.

“Rốt cuộc các cậu đang làm cái gì?”

Lý Dục Hàm rống lớn, Kim Hành vô tội chớp chớp mắt, vẫn chưa phản ứng lại được. Thu Hàn hức một tiếng, cầm chai rượu lảo đảo đến trước mặt hắn, học theo khẩu khí của mấy lão quan, “Khách quan, đừng tức giận vậy a, đến đây, uống một chén trước đã nào.”

Lý Dục Hàm đang muốn đuổi y đi cho khuất mắt, Thu Hàn lại ngoắc ngoắc Kim Hành với vẻ thiên kiều bá mị, “Tiểu Kim Kim, đến bắt chuyện khách nhân đi.”

Kim Hành nghe lời, vội vàng mang ly rượu bước tới, bước chân cũng lảo đà lảo đảo, tiến đến bên môi Lý Dục Hàm, lấy lòng hắn, “Này…”

Lý Dục Hàm nén giận, một tay đoạt lấy ly rượu trong tay y, một tay kéo y vào lòng, quay đầu hét lên với Thu Hàn, “Cậu đừng có dạy cậu ấy mấy thứ bậy bạ… Ô! Ọc ọc…”

Lý Dục Hàm hét đến nửa, lại bị Thu Hàn đột nhiên dốc rượu.

“Da ~~ tửu lượng của khách quan tốt qua a ~~” Thu Hàn dốc nửa chai rượu vào miệng hắn, vui vẻ nhảy nhót.

“Khụ khụ… Cậu… Thắng!” Lý Dục Hàm ho khan, Kim Hành dựa vào ngực hắn, thấy khóe miệng hắn có giọt rượu chảy xuống, tỉ mỉ dùng ống tay áo lau cho hắn.

Thu Hàn thấy thế, che miệng cười nói, “Ôi chao yêu, Tiểu Kim Kim đúng là tức phụ nhi (cô vợ nhỏ) tốt nha…”

Kim Hành khanh khách cười rộ lên, làm cho Lý Dục Hàm nhìn thấy mà tâm động không thôi. Nếu không có Thu Hàn ở đây, hắn đã sớm mạnh mẽ hôn người trong lòng rồi.

“Đừng đứng mãi ở đó, lại đây ngồi đi.” Thu Hàn như chủ nhà, tự nhiên ngồi cạnh bàn trà, bảo hai người kia đến ngồi.

Lý Dục Hàm trừng y một cái. “Cậu khách khí chút cho tôi nhờ! Tưởng nhà này là nhà cậu đấy hả?”

“Ai dà, như thế cũng có làm sao đâu, sao lại cứ thích so đo chứ hả? Nam nhân mà lòng dạ hẹp hòi quá là hói đầu đó nha.” Thu Hàn cầm lấy một vỏ chai rượu trên bàn, đổ đầy ba chiếc ly chân cao, “Mau tới uống một chén đi, rượu ngon thế này mà cứ giấu mãi không uống, đúng là phí của.”

Lý Dục Hàm vẫn không nhúc nhích, Kim Hành lại muốn chạy qua, Lý Dục Hàm vội vàng kéo y lại, ấn y ngồi xuống cạnh mình, tiện tay cầm lấy remote tắt âm thanh trên DVD đi.

“Nào, kính các ngươi một chén.” Thu Hàn hào sảng cầm lấy ly rượu.

Lý Dục Hàm bình tĩnh chạm ly với y, Kim Hành cũng bắt chước chạm theo.

“Đừng uống nhiều.” Lý Dục Hàm thấy y ừng ực uống hơn nửa ly, vội vàng ngăn cản.

Thu Hàn khanh khách cười nói, “Không sao đâu, ngươi đừng xem thường Tiểu Kim Kim thế, tửu lượng của y tốt lắm đấy, đã uống hết hai bình với ta đấy.”

“Hai bình?!” Lý Dục Hàm trợn mắt há hốc mồm.

“Đúng vậy, chỗ này đều là y uống.” Thu Hàn thay Kim Hành nói, tự mình cũng cạn sạch một ly.

“Cậu không biết thì đừng có nói lung tung, rượu đỏ này tác dụng chậm nhưng mạnh lắm đấy!” Lý Dục Hàm mắng, nâng mặt Kim Hành lên, cẩn thận quan sát, thấy mặt y đã hồng hồng, hai mắt cũng ướt át hơn bình thường. Hèn gì hắn cứ thấy Kim Hành có gì là lạ, thì ra là vì thế này!

“Kim Hành? Cậu không sao chứ?”

“Không sao mà…”

“Cái gì mà không sao chứ, cậu xem, mặt cậu nóng rực lên rồi đây này.”

“Đừng lo đừng lo…” Kim Hành ngây ngốc cười lớn, tiếp tục uống nốt nửa ly rượu còn lại. Lý Dục Hàm quát lớn, cướp ly rượu trong tay y.

“Đừng uống! Cậu say rồi!”

“Nhưng ta muốn uống…” Kim Hành vươn tay muốn đoạt lại ly rượu, cả người cũng rơi vào lòng Lý Dục Hàm.

“Tôi nói không cho uống nữa, có nghe không?”

“Ân ~~ ta muốn uống …” Kim Hành dằn dỗi đòi.

“Không cho là không cho, trẻ con thì phải nghe lời.” Lý Dục Hàm lừa gạt.

“Ân… Cho ta …”

Thu Hàn bên kia vừa chống cằm nhìn bọn họ như xem hài kịch, vừa  nhét khô mực vào miệng.

Kim Hành không lấy được ly, cầm luôn chai rượu đã mở nắp dốc luôn vào miệng.

“A a a! Cậu làm gì đấy?!” Lý Dục Hàm cực kỳ hoảng sợ, vội vàng đoạt lấy chai.

“Uống rượu rất vui mà…” Kim Hành dính chặt trên người hắn hệt như bạch tuộc.

“Vui cái rắm! Cậu xem cậu đã say thành thế nào rồi!”

“Nhưng mà đúng là vui lắm mà…” Có lẽ là rốt cuộc rượu cũng đã phát huy tác dụng, động tác của  Kim Hành càng lúc càng lớn mật, y ôm lấy bả vai Lý Dục Hàm, môi dán lên cổ hắn, cọ cọ hôn hôn.

Lý Dục Hàm bị y khiêu khích, cả người nóng lên. Hắn vội vàng kéo tay Kim Hành, khẽ gọi, “Đừng làm ẩu!”

“Hừ ~~ huynh không cho ta uống, ta sẽ làm ẩu đấy!” Kim Hành đột nhiên nhào qua, cắn lên vành tai hắn.

“Oa!” Lý Dục Hàm bị y bổ nhào vào, ngã đập ra sau. Lỗ tai hắn bủn rủn, bụng dưới càng lúc càng nóng.

Kim Hành dựa trên người hắn, ha ha cười, hoàn toàn không còn bộ dáng ngượng ngùng xấu hổ như bình thường.

“Kim Hành… Mau đứng lên!” Lý Dục Hàm cố gắng khắc chế chính mình. Bắp đùi Kim Hành vừa lúc kẹp vào thằng em của hắn, chỉ cần khẽ chuyển động một chút thôi đã làm hắn kích động không thôi.

“Không muốn đứng lên mà ~~” Kim Hành như muốn đối nghịch với hắn, cứ vặn vẹo trên người hắn, làm hắn kêu khổ thấu trời.

Cái đầu Thu Hàn bỗng dưng xuất hiện ngay trên đầu hắn.

“Hai vị, muốn vui vẻ thì cứ nói, bên kia có sương phòng kìa…” Y che miệng cười nói, chỉ về phía phòng Lý Dục Hàm.

Lý Dục Hàm còn chưa kịp mở miệng, Kim Hành đã trở mình đứng lên, lôi kéo tay hắn hoan hô, “Vui vẻ a ~~ Đi vui vẻ đi ~~ “

Đứa nhỏ ngốc nghếch này lại đi chủ động câu dẫn hắn! Thật đúng là thiếu dạy bảo mà! Dục hỏa trên người Lý Dục Hàm đã hoàn toàn khơi dậy, hắn không thèm để ý tới Thu Hàn nữa,vui vẻ kéo Kim Hành qua, bước nhanh về phòng mình.

“Hai vị cứ từ từ, không cần phải gấp gáp nga ~~” Thu Hàn dùng khăn giấy thay thế khăn tay, điên cuồng vẫy vẫy bọn họ.

Lý Dục Hàm đá cánh cửa phòng, kéo Kim Hành qua, một tay đẩy y ngã xuống giường, lập tức nhào lên vạch cổ áo y ra, mãnh liệt hôn lên ngực y.

“Ha ha ha…” Kim Hành bị nhột, cười lớn, nhưng y vẫn nhiệt tình ôm cổ đối phương.

“Cậu thật sự muốn vui vẻ…?” Lý Dục Hàm thở hào hển hỏi, một tay bắt đầu lột quần áo của mình.

“Muốn a…” Kim Hành không một chút thẹn thùng nói.

Lý Dục Hàm thấy y bày ra mị thái bình thường không bao giờ thấy, càng thêm kích động, nghĩ thầm: cứ để cậu ta uống rượu cũng không phải không tốt!

“Vậy thì để tôi đây thỏa mãn cậu đi.” Lý Dục Hàm cười mờ ám, cúi đầu ngậm lấy thứ quả đo đỏ tròn tròn trước ngực Kim Hành, còn quả kia thì chỉ dùng  đầu ngón tay kẹp nhẹ, khẽ kéo.

“Ân… Ân…” Có lẽ là vì độ cồn trong rượu, thân thể Kim Hành mẫn cảm hơn nhiều so với bình thường, y cong lưng lên, trong miệng bật ra tiếng rên rỉ sung sướng.

Lý Dục Hàm lắc mông, để cho thằng em của y cọ xát trên bụng mình.

“A… A… Nhanh lên một chút…” Kim Hành bị khiêu khích, mở miệng yêu cầu.

“Ân? Nhanh cái gì?” Lý Dục Hàm liếm đầu vú y, cằm áp vào trước ngực y, dâm tà nhìn y hỏi.

“Nhanh lên một chút… Tiến vào…” Kim Hành mở bắp đùi ra, giãy dụa nói.

“Tiến vào nơi nào?” Lý Dục Hàm còn muốn chọc y.

“Phía dưới đó…” Kim Hành bị hắn chọc ghẹo, không chịu nổi nữa.

“Phía dưới chỗ nào? Nói rõ thêm chút đi…”

“Phía dưới… Chỗ cái mông đó…” Tiếng Kim Hành nhẹ như lông vũ rơi trên mặt đất, mặc dù say rượu, nhưng y vẫn còn chút ít rụt rè.

“Ân? Cậu muốn cái gì đi vào mông cậu đấy? Nói mau nga, nếu không sẽ không tiến vào nga…” Lý Dục Hàm vẫn thấy mình đùa chưa đủ.

Kim Hành gấp đến độ khuôn mặt đỏ lên, y vươn tay cầm lấy nơi thô to của người kia, đụng đụng vào hậu đình của mình.

“Nơi này đó… Nhanh tiến vào đi…”

Quá đáng yêu  ~~ Lý Dục Hàm thấy vậy huyết mạch sôi sục, hắn ưỡn thẳng lưng, đầu thằng nhỏ nhắm ngay cửa vào, đang muốn tiến quân thần tốc ——

“A, ngại quá, ta không phải cố ý đến quấy rầy, ta chỉ là muốn hỏi một chút, cái này phải mở thế nào?” Thanh âm sát phong cảnh vang lên ngay sau lưng, người Lý Dục Hàm cùng Kim Hành cùng cứng ngắc như hòn đá.

“Ai da ~~ Ai da da ~~” Thu Hàn cầm chai beer trong tay, bộ dạng khoa trương bày ra vẻ cực kì ngạc nhiên, trừng trừng nhìn Lý Dục Hàm mới vừa quay đầu lại ngó mình. Thu Hàn còn cúi đầu xem nơi đang tiếp hợp của bọn họ, che miệng cười ha ha, “Xem ra ta đã xuất hiện cực kì không đúng lúc a…”

“Vậy ngươi còn không cút cho ta ——” Lý Dục Hàm dùng hết khí lực quát lên.

“Ôi ôi ôi ~~ tiểu nhân biết, tiểu nhân cáo lui ~~” Thu Hàn như xướng tuồng, cốc cốc cheng cheng lui ra.

Đuổi được kẻ phá đám đi rồi, Lý Dục Hàm tiếp tục đề thương hăng hái chiến đấu. Hắn dùng lực đâm vào, cửa vào đã bị ngoại lực tác động, lập tức ngoan ngoãn nuốt luôn một nửa vào trong.

“Ô…” Kim Hành vì đau đớn mà kêu khẽ, hậu huyệt cũng theo đó mà co rút lại.

Lý Dục Hàm vội vàng dừng lại. “Đau không?”

“Ân…” Kim Hành nhíu mày, điều chỉnh hô hấp của mình.

Lý Dục Hàm chờ một lát, cảm thấy thân thể y bắt đầu thả lỏng, hắn lại hít sâu một hơi, dùng sức đẩy mạnh.

Thân thể ấm áp non mềm vây chặt lấy thứ thô to cứng chắc, Lý Dục Hàm nâng gò mông nhỏ của Kim Hành lên, điều chỉnh lại tư thế, bắt đầu thong thả đâm vào rút ra.

Mỗi khi hắn đâm vào, Kim Hành đều không tự chủ được mà hừ hừ lên tiếng.

“Ân… Ân… Ân… Ân, ân, ân!”

Theo tần suất hắn tiến vào nhanh hơn, tiếng kêu cũng từ từ nhanh hơn.

“Bảo bối, thoải mái không?” Lý Dục Hàm vừa chuyển động thắt lưng vừa hỏi.

“Hảo… Thoải mái… Ân…” Kim Hành không kìm nổi mà ôm chặt lấy hắn.

Lý Dục Hàm muốn nghe y nói nhiều lời lớn mật hơn, lại lần nữa thả chậm tốc độ, góc độ tiến vào cũng biến đổi, chỉ khẽ khàng chuyển động tí ti chỗ cửa ra vào.

“Ân… Nhanh lên một chút đi…” Kim Hành bị đùa không chịu được.

“Vậy cậu nói đi, muốn tôi làm gì nhanh lên?”

Kim Hành ngượng ngùng ghé sát vào bên tai hắn nói nhỏ, “Nhanh lên một chút… Nhanh lên một chút đâm vào ta…”

Cả người Lý Dục Hàm được bao trù trong khoái cảm, tiếp tục gặng hỏi, “Đâm vào chỗ nào đây? Hửm? Tôi phải đâm vào chỗ nào của cục cưng đây?”

“Ân… Đâm vào ta… Cái mông…” Kim Hành đã xấu hổ đến mức không dám ngẩng đầu.

“Được lắm… Để cho thằng em của tôi đâm vào cái mông của cục cưng nga…” Lý Dục Hàm cực kỳ hài lòng, gác hai chân Kim Hành lên khuỷu tay, ra sức đâm chọc tiến lên.

“A, a, a, a…” Kim Hành lắc mông phối hợp, tiếng rên rỉ gia tăng.

Đỉnh đầu phân thân của y đã chảy ra chất lỏng trong suốt, làm cho chính mình cùng cái eo Lý Dục Hàm eo nhỏ cũng ướt đẫm theo.

Lý Dục Hàm mãnh liệt lắc lư, bắt đầu rơi vào trạng thái điên cuồng, miệng hắn văng lời thô tục, “Nga… Giỏi quá… Ẩm ướt quá, nhóc hồ ly tinh, tôi đâm vào cậu có thoải mái không?”

“Ân… Thoải… Thoải mái…”

“Kẹp chặt một chút… Nga! Quá tuyệt vời… Cái mông của cục cưng chặt quá, kẹp tôi thật thoải mái…”

“Ân… Ân…”

Lý Dục Hàm nâng chân y lên, làm cho thắt lưng Kim Hành gần như dựng thẳng, hắn cũng đâm vào càng lúc càng sâu. Kim Hành cảm giác trong cơ thể mình có một nơi sung sướng nhất đang bị hắn ra sức đâm vào, y thở dốc, phóng đãng rên rỉ.

Lý Dục Hàm tiếp tục, động tác càng lúc càng bậy bạ, “Cục cưng, cục cưng của tôi… Kim Hành vốn là cục cưng bảo bối của tôi… Nga… Sướng quá…”

“A, a, a…??? A ân!Â!”

Thở rên rỉ hòa lẫn tiếng thở dốc sau một hồi mãnh liệt gia tốc cũng từ từ chậm lại rồi mất hẳn…

Ngoài cửa ——

Thu Hàn ngồi trước cửa sổ sát đất đã mở ra, thất thần nhìn vầng trăng sáng trên bầu trời đêm, trong tay vẫn còn cầm chai beer còn chưa được mở.

Gian phòng của Lý Dục Hàm đã an tĩnh chưa được mười phút đồng hồ đã lại có tiếng rên rỉ thở dốc phát ra, Thu Hàn nghiêng đầu nhìn một chút.

“Vẫn còn lợi hại vậy nga.” Y cười nhẹ.

Tiểu Bảo vẫn cuộn người sau ghế salon nghe thấy tiếng y nói chuyện, lỗ tai vẩy vẩy vài cái, đứng lên ngó y, lại nằm xuống.

“Ai…” Thu Hàn đứng lên, duỗi lưng một cái. Tự nói với mình, “Người trẻ tuổi các ngươi cứ tự mình vui vẻ đi, ta cũng phải đi tìm vui rồi…”

Thu Hàn kéo trường bào mà mình đang mặc, nhanh chóng biến thành áo sơ mi và quần jean như người bình thường, mái tóc dài màu bạc của y cũng biến thành mái tóc ngắn màu đen, không thay đổi chỉ có khuôn mặt xinh đẹp và dáng người mảnh khảnh của y.

Ngay cả công đi từ cửa ra ngoài cũng được Thu Hàn tiết kiệm, đi thẳng ra ngoài sân thượng, từ lầu mười tám nhảy thẳng xuống đường.

“Ân… Bên kia đi.” Thu Hàn nhìn ngó một hướng, bước chân nhẹ nhàng qua đó.

Trong con hẻm nhỏ mờ tối, truyền đến tiếng thở dốc đặc biệt của đàn ông.

“Ô… A… Không được… A…” Người đàn ông ôm lấy đầu y dí sát vào háng, mông lay động mãnh liệt vài cái.

Ừng ực ừng ực… Dương tinh ấm áp đặc sệt bắn vào miệng, Thu Hàn bình tĩnh nuốt hết vào.

Người đàn ông bộ dáng uể oải nhưng tinh thần vẫn còn hưng phấn nhìn gương mặt tuyệt mỹ của y, đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve mặt y, “Thật đúng là không tồi, bảo bối…”

Thu Hàn hất tay gã ra, đứng lên, đầu gối thúc vào giữa hai chân gã.

“Còn muốn tiếp tục không?” Thu Hàn cười quyến rũ hỏi.

“Có… Có thể a, chờ ta nghỉ ngơi một hai phút đã…” Tên đàn ông có vẻ phải thở hào hển, trong lòng không khỏi buồn bực: mình bình thường có bắn xong cũng mệt thế này a, sao hôm nay lại khôi phục chậm thế này?

“Ân? Nếu phải chờ lâu quá thì tôi sẽ đi kiếm người khác.” Thu Hàn xoa cổ mình.

“A a… Đừng, sẽ nhanh chóng lên thôi…” Tên đàn ông liếc mắt về phía cái eo nhỏ và cái mông mây mẩy của y —— Hiếm khi gặp được vưu vật thế này, há chỉ có thể khẩu giao một lần? Ít nhất còn phải đại chiến bốn, năm hiệp chứ!

Tên đàn ông đề nghị, “Chi bằng… Chúng ta đổi một nơi hữu tình khác đi?”

Thu Hàn biết gã có ý gì, nhìn từ trên xuống dưới gã một lượt, đứng dậy cân nhắc về gã.

Lời Kim Hành nói lúc trước cứ quanh quẩn bên tai —— Tùy tiện thân mật với người mình không thích, sẽ làm cho người thích mình đau khổ, sau đó sẽ không còn người nào thích mình nữa…

Trong mắt Thu Hàn lóe lên tia sáng, tên kia thấy mãi mà y không lên tiếng, vội vàng nhiệt tình mời, “Hay là đến nhà anh đi, thế nào? Tự lái xe tới cũng được, cách đây không xa đâu…”

“Khỏi cần …” Thu Hàn bỗng dưng đến gần gã, bất ngờ hôn lên môi gã.

Nam nhân hưng phấn hẳn lên, lập tức ôm chặt lấy y.

Thu Hàn ngay cả hai mắt cũng không thèm nhắm, trong mắt y chẳng có chút tình cảm nào, môi và đầu lưỡi chẳng qua chỉ máy móc nhúc nhích.

Tinh khí xuyên qua đôi môi dán vào nhau, từ trong cơ thể tên kia chảy vào miệng Thu Hàn.

“Ô…” Tên đàn ông từ từ lộ vẻ thống khổ, gân mạch trên cổ và lưng cũng đột ngột gồ lên.

Trong nháy mắt khi gã sắp tắt thở, Thu Hàn buông gã ra. Hai mắt tên kia mất đi tiêu cự, trượt theo góc tường mà ngã xuống.

“Cám ơn đã chiêu đãi, ta no rồi.” Thu Hàn phất phất tay, đi thẳng không thèm ngoảnh đầu lại.

Trời vẫn còn sớm, không cần phải gấp gáp trở về… Thu Hàn tự giễu cười, vả lại mình cũng chẳng có nơi cần phải ‘trở về’. Bây giờ y đã khôi phục yêu lực, cũng chẳng cần thiết phải gây thêm phiền toái cho Lý Dục Hàm cùng Kim Hành làm gì, cứ dứt khoát nhân cơ hội này chia tay luôn đi…

Nhưng dù sao bọn họ cũng coi như là ân nhân của mình, cứ đi không từ giã thế này cũng không được. Lúc Thu Hàn đang do dự không biết có nên quay về hay không, chỉ vô mục đích mà dạo quanh đường lớn.

Khi y đang qua con đê, đột nhiên cảm ứng được khí tức mãnh liệt —— Loại cảm giác này! Đúng là yêu hồ! Thu Hàn lập tức dừng bước, tĩnh tâm cảm ứng.

Khí tức rất rõ ràng, hơn nữa còn là từng luồng từng luồng không ngừng, xem ra là có cả ba yêu hồ, khoảng cách không xa chỗ này… Bên kia! Thu Hàn nhanh chóng tìm đúng phương vị, ngay chõ bụi cỏ phía dưới bờ đê!

Thu Hàn híp mắt nhìn lại, bên kia đen kịt, tựa như là chất khí quỷ dị bao phủ, vậy mà bên trong vẫn còn lộ ra lửa giận ngút trời, xem ra là bên đó đang có trận đánh nhau.

Yêu hồ đánh nhau ở nhân gian, đây chính là chuyện cực kì hi hãn, chắc chắn dính vào sẽ gây phiền toái lớn.

Với tính cách trước sau như một của Lấy Thu Hàn, là không hề muốn nhúng tay vào mấy chuyện phiền toái thế này. Nhưng mà đêm nay y vừa ăn no xong, tinh khí rất dư thừa, hơn nữa bây giờ y còn cực nhàm chán nữa.

Tiện đường qua đó xem chút xíu cũng được, Thu Hàn quyết định. Y nhẹ nhàng nhảy một cái, rơi xuống dưới đê——

Bốn yêu hồ đang kịch liệt chiến đấu trên không trung, thiếu niên tóc uyển chuyển tránh thoát chùm sáng bắn về phía mình, một chưởng bổ về phía yêu hồ màu nâu đang muốn bay lên, đối phương lập tức bị đánh trúng.

“Chi chi chi ——” Hắn thảm thiết kêu lên, té xuống đất, trên người bốc lên từng trận khói đen, từ từ biến về hình thái nam tử tóc nâu.

“Diệu Đình!” Dịch Huy cuống quít chạy lại, nhưng lại bị hai nam tử tóc xám ngăn lại ở phái trước. Nam tử quăng quang tiên (roi = ánh sáng) trong tay ra, Dịch Huy lập tức mở ngăn lại, quang tiên bị đánh tan. Nam nhân tóc xám hét lớn một tiếng, hai tay đồng thời biến ra quang tiên, roi như có mãng xà có sinh mạng, quấn chặt lấy Dịch Huy.

Ánh mắt Dịch Huy lập tức sắc bén, y đột ngột ra tay, bắt được quang tiên của đối phương. Nam tử tóc xám kinh hãi, trong tay Dịch Huy phóng ra dòng điện, nam tử bị điện giật, kêu thảm thiết, cuống quýt lui ra sau. Dịch Huy đang muốn tấn công tiếp, thiếu niên tóc đỏ bên kia đã nắm lấy cổ họng của thiếu niên tóc đen, nhấc hẳn người lên, cao giọng nói, “Dịch Huy! Nếu không thúc thủ chịu trói, ta sẽ giết hắn!”

Dịch Huy lập tức ngừng lại, nam nhân tóc xám bay về bên cạnh thiếu niên tóc đỏ.

“Không sao chứ?” Giáng Đồng thấp giọng hỏi.

“Không có việc gì…” Huyền Thanh thở hào hển.

Dịch Huy nắm chặt tay, quát khẽ, “Các ngươi cũng chỉ biết dùng thủ đoạn hèn hạ này sao?!”

“Không có biện pháp a, Dịch Huy đội trưởng, ai bảo ngươi lợi hại quá làm chi.” Giáng Đồng gian xảo cười nói, “Cứng đối cứng thôi, chúng ta căn bản không phải đối thủ của ngươi, cho nên chỉ có thể dùng loại thủ đoạn này.”

Dịch Huy tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, Giáng Đồng tiếp tục nói, “Ta cũng không muốn thương tổn người vô tội, xin ngươi phối hợp chút đi!”

Hắn vừa nói vừa tăng thêm lực bóp cổ Diệu Đình, Diệu Đình đau đớn kêu lên, Dịch Huy rống to, “Không được  đả thương hắn!”

“Vậy ngươi có đầu hàng không hả?” Giáng Đồng hất cằm lên, nháy mắt ra dấu với Huyền Thanh, đối phương gật đầu, trong tay lại biến ra quang tiên.

Dịch Huy cắn răng, hai tay buông xuống, vẫn không nhúc nhích.

“Thế này mới được …” Giáng Đồng cười lạnh.

Huyền Thanh quăng quang tiên ra, vững vàng trói chặt Dịch Huy.

Thu Hàn ngồi xa xa, thấy vậy ngáp một cái, nghĩ thầm: đúng là trò nhàm chán, dù sao cũng chẳng liên quan đến mình, y đang định rời đi thì lại nghe được Giáng Đồng nói, “Chúng ta chỉ là phụng mệnh đại vương làm việc, chỉ cần ngươi theo chúng ta trở về, chẳng những bằng hữu của ngươi không sao, đệ đệ của ngươi cũng sẽ không phải chịu liên lụy.”

Thu Hàn vừa nghe lời này, chợt nhớ tới cái gì đó, y tỉ mỉ đánh giá lại nam tử tên Dịch Huy kia.

Khuôn mặt tuấn suất anh khí, máu tóc trắng dài ánh lên màu vàng kim, đôi mắt màu lam… Bộ dáng nam tử cùng Kim Hành cực kỳ giống nhau.

Không  khéo vậy chứ? Thu Hàn nheo mắt.

“Nếu ta theo các ngươi thì đại vương thật sự sẽ bỏ qua cho đệ đệ ta?” Dịch Huy hoài nghi hỏi lại.

“Đúng vậy, ngươi cứ yên tâm đi, đại vương đối với đệ đệ đáng yêu của ngươi không hề có chút hứng thú nào, ngài chỉ muốn ngươi trở về thôi.”

“Lời này là ngươi nói, hay là chính miệng đại vương nói?” Dịch Huy thật sự không cách nào tin hắn.

“Vấn đề này, sao ngươi không tự quay về hỏi đại vương đi?”

“Nếu ngươi đã nói vậy thì ta cũng không dễ dàng theo ngươi được!” Dịch Huy vốn đã buông tay xuống, giờ lại đang muốn giơ lên.

Giáng Đồng cùng Huyền Thanh lập tức cảnh giác, Giáng Đồng bóp chặt Diệu Đình, quát, “Ngươi chớ có manh động! Nếu không cái mạng nhỏ của hắn khó giữ được đấy!”

Hắn vừa mới dứt lời, hai luồng quang cầu bất ngờ bay tới. Trong đó một quả cầu đánh trúng vào cánh tay hắn. Giáng Đồng rên khẽ, bàn tay đang bóp cổ Diệu Đình bất giác buông ra.

Quả cầu còn lại đã cắt đứt quang tiên đang trói chặt Dịch Huy, Dịch Huy lập tức giãy ra, nhào qua tiếp được Diệu Đình đang khụy xuống.

Giáng Đồng ôm cánh tay bị thương, rống to với hướng quang cầu bay tới, “Đáng hận! Là ai!”

Một nam tử chậm rãi đi ra ——

hết chương 6

 

3 thoughts on “hồ ly_ chương 6

    • mình không biết bạn có vào nhầm trang nào không, nhưng mình check thấy chương này bình thường mà. những gì người hiện đại nói, mình đã để thuần việt hết mức có thể, còn những nhân vật là hồ ly thì nói năng như cổ trang là bình thường, mình sẽ để nguyên hán việt để giữ không khí truyện.
      nếu bạn nói là quá nhiều hán việt, bạn có thể sửa lại 1 câu cho mình đc không?

  1. Ta chết cười với chương này, Thu Hàn “tự nhiên” dễ sợ, nhà người ta mà tự ý mở thành kỷ viện, tự mình làm “lão quan” luôn. Đối thoại giữ theo cổ đại tuy là đang ở hiện đại, cái này là điểm gây cười ở đoạn này,rất thú vị. Thanks nàng!

Gửi phản hồi

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s