hồ ly_ chương 3

Nhà có hồ ly tinh

Tác giả: Hương Phẩm Tử Hồ

Edit: Bỉ Ngạn Hoa

Truyện dịch phi thương mại và chưa được sự đồng ý của tác giả, yêu cầu không đem đi nơi khác

Chương 3

.

Vù vù vù —— Tiếng động cơ xe máy vùn vụt lướt trên con đường.

“Có cảm thấy được gì không?” Lý Dục Hàm lái xe, cao giọng hỏi qua tiếng gió.

“Hả?” Kim Hành đội mũ bảo hiểm, ghé sát vào người hắn.

“Tôi hỏi cậu! Có phảt hiện khí tức của ca ca cậu không?” Lý Dục Hàm lại hét lớn hơn một chút.

“Không có nga!”

Lý Dục Hàm lại đi thêm một đoạn, ngừng lại một quán café ven đường. Hắn cởi mũ bảo hiểm, lẩm bẩm, “Cứ tìm như vậy cũng không phải cách a.”

Mấy ngày hôm trước, hắn dùng ô tô con cùng Kim Hành vòng qua vòng lại trong thành phố, vẫn không thu hoạch được gì, sau đó hắn nghĩ, có lẽ là ngồi trong xe làm cảm giác của Kim Hành bị trì trệ đi, vì vậy hôm nay đổi thành xe mát, nhưng xem ra cũng chẳng có kết quả gì.

.

Lý Dục Hàm dẫn Kim Hành đi vào quán café, tìm một vị trí gần cửa sổ.

“Kim Hành, cậu nói tôi nghe một chút, yêu hồ các cậu ở nhân gian này thì thường làm những việc gì?” Hắn nhớ Kim Hành đã nói, Nhân Gian giới không chỉ có mình hai yêu hồ là cậu ta và ca ca; nếu bây giờ không tìm được ca ca cậu ta, có lẽ sẽ có thể tìm được vài manh mối từ những yêu quái khác nữa. Mà muốn tìm được tung tích yêu hồ, đương nhiên phải tìm hiểu tập tính của bọn họ trước.

“Ân…” Kim Hành uống nước hoa quả do Lý Dục Hàm gọi cho, vừa gọi hồn trở về.

“Cậu nghĩ kĩ lại xem, ví dụ như bọn họ thích đến chỗ nào, có hứng thú với cái gì…” Lý Dục Hàm dẫn dụ.

“Được rồi!” Kim Hành bị hắn nhắc tỉnh, lập tức nhớ ra, “Ca ca nói qua, Bích Động yêu đến Nhân Gian là vì muốn hấp thụ tinh khí.”

“Sao có thể hấp thụ tinh khí được?” Lý Dục Hàm có chút mơ hồ với khái niệm này.

“Chính là dùng miệng hoặc là phía dưới…” Kim Hành đang muốn lớn tiếng nói ra, Lý Dục Hàm đã cuống quít che miệng y lại.

“Ngừng ngừng ngừng! Tôi biết rồi.”

“Ân ô…”

Lý Lộ Hàm buông tay ra, lại hỏi tiếp, “Vậy Bích Động yêu hồ đó sẽ chọn người thế nào để xuống tay?”

“Chắc là mấy người trẻ tuổi, tinh lực đặc biệt tốt đó.”

“Vậy… Người bị hút tinh khí sẽ thành thế nào? Có chết không?”

“Ca ca nói, loài người bị Bích Động yêu hồ hút một lần sẽ không chết, người bình thường bị hút hai lần liên tục sẽ không thể chịu nổi được, vượt qua hai lần mới có thể bị chết.” Kim Hành nói, ra vẻ mình cũng hiểu được, không đén nỗi không biết gì.

Lý Dục Hàm nghe được cái từ ‘bị chết’, cảm giác trong lòng cứ nôn nao.

“Vậy là… Chết khô à?”

“Ân!” Kim Hành dùng sức gật đầu.

“Nếu vậy thật thì hẳn là sẽ ồn ào lắm chứ…” Lý Dục Hàm phân tích, nếu Bích Động yêu hồ trong miệng Kim Hành thường xuyên hoạt động, vậy đến nay cũng sẽ hại chết không ít người rồi, nhưng ngày nào hắn cũng xem tin tức, chưa bao giờ thấy tin tức nào về người bị chết khô. Nói vậy là Bích Động yêu hồ hành động cũng tương đối thu liễm. Nói vậy là, muốn tìm ra bọn họ thì càng không dễ dàng.

Lý Dục Hàm quyết định tìm kiếm manh mối khác, “Cậu nói cậu không phải Bích Động yêu hồ, vậy các cậu gọi là gì?”

“Đạo Huyền yêu hồ!”

“Đúng rồi, Đạo Huyền yêu hồ, vậy Đạo Huyền yêu hồ có đặc điểm gì?”

“Cái này sao…” Kim Hành suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng cho ra kết luận, “Đạo Huyền yêu hồ cũng rất lợi hại.”

“Rất lợi hại?” Cái này mà cũng là đặc điểm hả?

“Đúng vậy, lúc Đạo Huyền yêu hồ phát pháp lực cũng rất mạnh nga.”

“Vậy pháp lực cậu có mạnh không?” Lý Dục Hàm tò mò hỏi.

“Hắc hắc…” Kim Hành xấu hổ cười trừ.

“Nhìn cậu tròn tròn ngu ngơ thế này, có chỗ nào mạnh mẽ chứ.” Lý Dục Hàm cười lắc đầu.

“Nhưng, nhưng mà ca ca ta vốn là Đạo Huyền yêu hồ, cũng rất mạnh mẽ mà…” Kim Hành vội vàng bổ sung.

“Ta biết, ca ca cậu thì cực kì lợi hại rồi, phải không?” Lý Dục Hàm nhìn ra, Kim Hành phi rất sùng bái ca ca mình, cho nên cũng hùa theo y.

“Đúng vậy! Ca ca ngay cả Hồ vương cũng không sợ đâu.”

Lần nữa nghe y nhắc đến ‘Hồ vương’, Lý Dục Hàm càng thêm tò mò. Hắn còn nhớ Kim Hành đã nói, cậu ta là vì tránh né Hồ vương đuổi bắt mới đến đến Nhân Gian giới.

“Vậy Hồ vương của các cậu là thế nào? Tại sao cậu với ca ca lại đối nghịch với Hồ vương?”

Nói đến cái này, Kim Hành lập tức hăng hái hẳn lên.

“Ca ca nói Hồ vương vốn là đồ đáng chết, hơn nữa còn là một sắc quỷ, thấy người nào là yêu người đó. Ca ca rất ghét Hồ vương, còn muốn chạy; nhưng Hồ vương lại không cho phép, cho nên ca ca mới lén đưa ta chạy trốn. Nhưng dù chúng ta có trốn đến đâu đi nữa, đều sẽ bị thủ hạ của Hồ vương tìm được. Ca ca nói ca ca có một bằng hữu rất tốt ở Nhân Gian giới, tới đây sẽ không sợ bị bắt nữa, cho nên mới đưa ta tới đây.”

Lý Dục Hàm nghe y nói vậy, cũng mơ hồ hiểu được vài chuyện.

“Nói như vậy, vị Hồ vương kia sẽ lại tìm đến các cậu?”

“Không biết, nhưng mà ca ca đã nói yêu hồ không thể tùy tiện đến Nhân Gian giới, một khi tới sẽ không thể trở về.”

“Các cậu không có ý định trở về sao?”

“Ân.”

“Ân…” Lý Dục Hàm suy nghĩ một chút, lại hỏi, “Vậy yêu hồ khác ở Nhân Gian giới có biết đến các cậu không?”

“Cái này…”

Thấy y đáp không được, Lý Dục Hàm lại hỏi, “Nếu như cậu gặp yêu hồ khác, cậu có thể nhận ra không?”

“Có thể chứ.” Kim Hành vội vàng gật đầu.

“Vậy còn được… Vậy, chắc là bọn họ cũng phát hiện được cậu chứ?”

“Hẳn là được…”

Đã truy được đến đây, Lý Dục Hàm rốt cục cũng thấy có hy vọng le lói rồi.

“Được rồi, nếu cậu phát hiện có yêu hồ nào khác, hoặc là có yêu hồ tới tìm cậu, cậu có thể hỏi thăm chuyện ca ca từ bọn họ rồi.”

“Đúng a.”

Lý Dục Hàm lại phân tích cho y nghe, “Cậu nói Đạo Huyền yêu hồ trên cơ bản vốn là không có đặc điểm gì, chúng ta đây cũng cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp tìm Bích Động yêu hồ. Bích Động yêu hồ thích hút tinh khí của người tuổi trẻ, hơn nữa còn dùng ‘loại phương pháp kia’ đến hút, có nghĩa là sẽ chỉ giới hạn trong các nơi người trẻ tuổi hay tụ tập, đến đó sẽ dễ dàng tìm được bọn họ.”

“Đúng a.”

“Bình thường thì những nơi đó cũng là chốn ăn chơi, tôi rất quen thuộc với những nơi đó, tìm một thời gian nữa là ra thôi, rốt cuộc chúng ta không đến nỗi như ruồi mất đầu, cứ đi mò mẫm lung tung nữa.”

“Ân ân!” Kim Hành sáng rực hai mắt, nói, “Lý đại ca, huynh  thật là lợi hại nga!”

“Không có gì…” Bị y dùng ánh mắt kính nể mà nhìn chằm chằm, nội tâm Lý Dục Hàm một trận nhộn nhạo.

“Vậy khi nào chúng ta mới đi tìm được?”

“Cái này…” Lý Dục Hàm nhìn Kim Hành từ trên xuống dưới, “Bộ dạng cậu thế này, e là không vào mấy chỗ đó được…”

“Di? Tại sao?” Kim Hành vô cùng thất vọng.

“Bởi vì…” Lý Dục Hàm đang muốn giải thích cho y về luật người chưa thành niên thì không được vào mấy chỗ ăn chơi đó, bỗng nhiên một bàn tay đặt lên vai hắn.

Lý Dục Hàm quay đầu, một thân hưu nhàn tây trang trang phục phong lưu công tử phong lưu Hà Tuấn Ngạn với bộ tây trang thoải mái đang dựng một ngón tay lên với hắn, “Dục, khéo vậy.”

“Chào, sao cậu lại tới đây?” Lý Dục Hàm cười chào hỏi, Kim Hành mở to ngây thơ mắt to nhìn người xa lạ đột nhiên xuất hiện này.

“Vừa lúc đi ngang qua, ở bên ngoài thấy cậu cho nên mới vào đây chào một tiếng.” Hà Tuấn Ngạn chuyển ánh mắt tới trên người Kim Hành, tươi cười ái muội hỏi thăm, “Cậu nhá, ra vẻ không hứng thú, thì ra đã hành động sớm thế này rồi à? Lại còn tìm được mặt hàng tốt thế này nữa chứ.”

“Hở?” Lý Dục Hàm còn chưa hiểu anh đang nói gì.

“Bạn bè với nhau, còn vờ vịt gì nữa.” Hà Tuấn Ngạn tự tiện ngồi xuống cạnh hắn, vừa đánh giá Kim Hành vừa chậc chậc tấm tắc, “Cậu nhóc trắng nõn xinh đẹp thế này, cậu tìm đâu ra thế hả? Xem ra cậu đúng là vì muốn thắng một triệu hai nghìn vạn mà đã tốn công tốn sức rồi.”

Nghe đến đó, Lý Dục Hàm rốt cục nhớ tới chuyện cá cược lúc trước. Thì ra Hà Tuấn Ngạn tưởng rằng Kim Hành là người mà mình tìm đến để tranh đấu với bọn họ.

Nếu anh ta đã nghĩ như vậy, hắn cũng chẳng tốn hơi đi giải thích làm gì, cứ coi như thế đi. Lý Dục Hàm thừa nhận, “Ừm.”

“Cậu mua từ đâu thế? Giới thiệu cho tôi tí đi, tôi cũng không muốn thua quá khó xem.” Hà Tuấn Ngạn thấy Kim Hành không giống người da vàng, nghĩ không biết có phải Lý Dục Hàm đã mua được cậu ta từ đám buôn người nước ngoài nào không.

“Không tốn tiền, nhặt ven đường.” Lý Dục Hàm nói đúng sự thật.

“Nhặt ven đường? Ăn xin á?” Hà Tuấn Ngạn không tin, “Cậu đừng có hù tôi nữa, làm gì có tên ăn xin nào xinh đẹp như vậy cho cậu nhặt chứ?”

“Đúng a.” Lý Dục Hàm mập mờ trả lời.

“Rốt cuộc là từ đâu tới? Nói mau đi.” Thái độ của hắn như vậy càng khơ dậy trí tò mò của Hà Tuấn Ngạn.

“Cứ nghĩ đi, dù sao cậu cũng chẳng lấy được đâu.”

“Cái thằng này, từ lúc nào trở nên ích kỉ thế hả? Có thứ tốt mà không biết cùng nhau chia sẻ hả? Cậu cũng không muốn anh em như tôi khi không thua trận cá cược này chứ?”

Đối mặt với cơn oán giận của anh ta, Lý Dục Hàm cười mà không nói.

Hà Tuấn Ngạn thấy hắn bất vi sở động, không thể làm gì khác hơn là đổi đề tài khác, “Nói này, gan cậu cũng lớn quá đấy, dám tìm cậu bé thế này, không sợ người khác tố cáo cậu bắt cóc con nít hả?”

“Không sao, cậu đừng nhìn cậu ta thế, thật ra thì tuổi không nhỏ đâu.” Kim Hành cũng đã một trăm bốn mươi tuổi rồi, chẳng qua là Lý Dục Hàm đương nhiên không thể nói cho anh biết.

“Tuổi không nhỏ? Đừng có đùa nữa, tôi thấy cũng chỉ khoảng mười lăm tuổi thôi.” Hà Tuấn Ngạn đánh giá kĩ lại Kim Hành từ đầu đến chân thêm lần nữa.

Kim Hành bị bọn họ làm đề tài thảo luận hồi lâu, rốt cục nhịn không được nói, “Ta không có nhỏ đâu, năm nay ta đã một trăm bốn mươi tuổi rồi đó.”

Hà Tuấn Ngạn trừng mắt to nhìn y, Lý Dục Hàm cũng bất ngờ với việc tự nhiên y chen vào.

“Thì ra là cậu biết nói nói tiếng Trung hả?” Hà Tuấn Ngạn ngạc nhiên, nhưng rõ ràng đối phương nói tiếng Trung, sao có thể bảo cậu không hiểu nghĩa được chứ? Cái gì gọi “năm nay đã một trăm bốn mươi tuổi”?

“Ta nói thật.” Kim Hành thành thật gật đầu.

“Nga nga! Vậy thì tốt rồi, cậu tên gì hả? Cậu là người nước nào?” Hà Tuấn Ngạn bắt đầu khách sáo.

Lý Dục Hàm sợ Kim Hành ngây thơ sẽ lộ hết chân tướng, vội vàng đứng lên, “Được rồi, thời gian không còn sớm nữa, bọn tôi phải đi rồi.”

“Này này, sao lại vội vậy hả? Tôi còn chưa nói được câu nào với cậu nhóc này đấy.” Hà Tuấn Ngạn càng thấy thái độ hắn quả thực quá khả nghi.

“Ngại quá, cậu ấy là của tôi, tôi không muốn để cậu ấy quá thân thiết với người khác.” Lý Dục Hàm mỉm cười nói, không e dè biểu hiện ý muốn độc chiếm của bản thân.

Dưới con mắt kinh ngạc và cái miệng há hốc của Hà Tuấn Ngạn, hắn ung dung nắm bàn tay nhỏ của Kim Hành, cầm lấy hóa đơn, đứng dậy.

“Này, gần đây không thấy cậu xuất hiện, không phải là vì cậu ta đấy chứ?” Hà Tuấn Ngạn không đầu không đuôi mà hỏi thế.

“Cái gì?” Lý Dục Hàm cau mày.

“Tôi nói cậu đấy, gần đây chẳng thấy bóng dáng đâu, hẹn cũng không được. Đám Chu Triết cũng nói không phải là cậu đã tìm được chân mệnh thiên nữ nên vội vàng yêu nhau rồi đấy chứ.” Hà Tuấn Ngạn nhìn Kim Hành bên cạnh hắn, nửa đùa nửa thật hỏi, “Thì ra không phải chân mệnh thiên nữ, là ‘chân mệnh tiểu bằng hữu’ mới đúng, không phải bây giờ hai người đang trong giai đoạn nồng thắm đấy chứ?”

“Đương nhiên không phải.” Lý Dục Hàm không chút suy nghĩ mà vội vàng phủ nhận.

“Có phải hay không cũng không sao cả.” Trong miệng Hà Tuấn Ngạn nói như vậy, nhưng trên mặt lại lộ bản mặt như đang xem kịch vui.

“Tôi nói không phải, cậu không tin thì tùy.” Lý Dục Hàm không có ý muốn tiếp tục đôi co với anh  nữa, kéo Kim Hành đi thẳng.

Trên đường trở về, Lý Dục Hàm và Kim Hành không nói chuyện với nhau.

Mới vừa rồi bị Hà Tuấn Ngạn trêu chọc như vậy, làm cho tâm trạng hắn vốn bình ổn lại có chút thay đổi. Hắn vẫn luôn thuận theo tự nhiên mà đối xử khá tốt với Kim Hành, đưa cậu đi tìm đồng loại, chăm sóc cậu, như là chuyện đương nhiên mà mình nên làm.

Nhưng bây giờ hắn mới giật mình phát giác, tại sao mình lại giúp Kim Hành?

Bởi vì hảo tâm? Cha chú hắn là xã hội đen tiếng xấu rành rành, mặc dù chính hắn cũng chưa làm ra chuyện gì phạm pháp, nhưng tuyệt đối chẳng có gì là liên quan đến nhà từ thiện cả.

Bởi vì nhanh chóng thoát khỏi phiền toái? Nếu nói như vậy, cứ ném thẳng người ta ra ngoài không phải là tiện nhất sao? Chính mình chẳng quen cũng chẳng thân với Kim Hành, căn bản không nghĩa vụ phải chăm sóc cậu ta.

Nếu như cái gì cũng không phải, vậy thì rốt cuộc là vì sao? Chẳng lẽ đúng như lời Hà Tuấn Ngạn nói, chính mình đã yêu Kim Hành rồi?!

Lý Dục Hàm bị cái ý nghĩ này dọa sợ, hắn đột nhiên khẩn cấp phanh lại, Kim Hành ngồi sau hắn theo quán tính mà ngã lên lưng hắn.

Kim Hành không biết vì sao hắn lại đột nhiên dừng xe, chỉ ngoan ngoãn ngồi nghiêm chỉnh lại, không mở miệng hỏi.

Lý Dục Hàm trầm mặc hồi lâu, rồi mới chậm rãi mở miệng, “Xin lỗi, không sao chứ?”

“Không có.”

“Nga…” Lý Dục Hàm một lần nữa vặn ga, “Chúng ta về thôi.”

***

Đêm đó, Lý Dục Hàm không theo kế hoạch ban ngày đưa Kim Hành đi tìm Bích Động yêu hồ, mà để cho y ở nhà đợi mình, còn hắn thì ra ngoài. Kim Hành không có việc gì làm, sau khi tắm xong thì ngồi trên giường Lý Dục Hàm xem TV, vừa xem vừa chờ Lý Dục Hàm trở về.

Rạng sáng một giờ, bên ngoài rốt cục truyền đến tiếng mở khóa cửa. Lý đại ca đã trở về! Kim Hành vui vẻ nhảy xuống giường, chạy ra bên ngoài đón hắn.

“Ân… Ân… Ân…” Mỹ nữ mặc bộ đồ trễ ngực nóng bỏng ôm chặt cứng lấy Lý Dục Hàm quần áo cũng chẳng chỉnh tề, tựa vào trên tường ở cạnh cửa mà ôm hôn nồng nhiệt.

Trên người hai người toản ra mùi rượu, bọn họ vừa hôn vừa kề sát một chỗ mà cọ cọ ma sát, lảo đảo đi được vài bước, cuối cùng ngã xuống  ghế salon trong phòng khách.

Lý Dục Hàm một tay tiến vào quần áo của cô gái, vuốt ve dọc theo bắp đùi cô, cuối cùng đi tới quần lót đã ẩm ướt của cô. Cô gái không ngừng rên rỉ dưới nụ hôn của hắn, thân thể đầy đặn không ngừng vặn vẹo xoay xoay.

Hai người ôm hôn, từ trên salon lăn xuống thảm trải sàn.

Ngón tay Lý Dục Hàm luồn vào khe hở dưới quần lót cô, trực tiếp kích thích nơi mẫn cảm nhất của người bên dưới.

“Nga!” Cô gái váy đỏ híp mắt, cong người lên, cầu xin mơ hồ, “Nhanh lên một chút… nga… Nhanh lên một chút cho em…”

“Được được được… Lập tức cho em…” Lý Dục Hàm say khướt cười cười, một tay đang muốn kéo rớt khóa kéo dưới quần. Khi hắn lơ đãng ngẩng đầu, hiện ra trước mắt là Kim Hành đang ngồi xổm ngay trước mặt.

Men say trong đầu Lý Dục Hàm thoáng cái đã bị dọa cho sợ chạy mất tăm mất tích, động tác cũng dừng lại. Cô gái bên dưới đợi hồi lâu cũng không thấy hắn có hành động gì, rốt cục không nhịn được mở mắt ra.

Cô cũng bị cậu trai trước mắt làm cho giật mình. “A? Sao nhà anh lại có trẻ con thế này?”

Lý Dục Hàm rủa khẽ, chống trán đứng lên người cô gái.

“Em* đi đi.” Hắn không hề nói mà không hề báo động trước.

“Hả?” Cô nàng váy đỏ ngây người, Kim Hành ngồi chồm hổm bên cạnh cảm thấy hình như Lý Dục Hàm nói với mình, cậu lập tức đứng lên, bịch bịch chạy về phòng.

(* anh ý chỉ nói ‘nhĩ’ = ‘ngươi’, tức là không phân biệt nói cô gái hay em hồ ly nhà mình ^^)

Lý Dục Hàm sửng sốt một chút. Cô gái thấy Kim Hành đã đi, khoái trá nói, “Cậu nhóc này đúng là hiểu chuyện nha.”

Cô nàng vươn bàn tay dẻo như rắn ôm lấy Lý Dục Hàm, câu dẫn, “Chúng ta tiếp tục đi…”

Lý Dục Hàm không chút do dự đẩy cô nàng ra. “Ngại quá, tôi không có hứng thú nữa, mời em đi cho.”

Cô nàng mặc váy đỏ khẽ nhếch đôi môi đỏ thắm, không thể tin trừng trừng nhìn hắn, “Anh bảo em đi?”

Lý Dục Hàm cầm túi xách mà cô vừa ném xuống đất, bước đến cạnh cửa, mở cửa ra, “Mời em đi đi.”

Cô gái kéo dây váy lên, căn giận giật lấy túi xách bằng da trong tay hắn, trước khi đi không quên bỏ lại một câu, “Anh nhớ cho tôi!”

Lý Dục Hàm đóng sầm cửa lại, trở lại phòng trong, nhưng  chẳng thấy Kim Hành đâu cả.

“Kim Hành? Kim Hành? Cậu ở đâu?”

Lý Dục Hàm vừa gọi vừa tìm kiếm trong phòng, cuối cùng  cũng tìm được Kim Hành đã biến thành hồ ly trốn dưới bàn vi tính.

“Cậu làm sao vậy?” Lý Dục Hàm dở khóc dở cười lôi y ra.

Kim Hành vẫy vẫy tai, đáng thương nhìn hắn.

“Cậu biến về hình người được không? Như thế này khó nói chuyện lắm.” Lý Dục Hàm chờ một lát, thấy Kim Hành không có phản ứng gì. “Cậu làm sao vậy? Biến về hình người đi.” Hắn lặp lại lần nữa.

Kim Hành bỗng dưng tránh ra, nhanh như chớp chạy về dưới bàn, giấu người vào đó.

“Kim Hành?” Lý Dục Hàm lo lắng, ngồi xổm xuống nhìn y.

Cằm Kim Hành gác lên hai chân, cả thân thể co lại thành một cục.. Lý Dục Hàm chưa bao giờ thấy y có biểu hiện như vậy, nghĩ thầm: hay là cậu ta bị bệnh rồi? Cuống quít lôi y ra. Kim Hành giãy dụa, liều chết úp sấp xuống đất, nhất quyết không cho hắn chạm vào.

“Kim Hành!” Lý Dục Hàm hoảng hốt, “Cậu sao thế? Có phải thân thể không thoải mái không?”

Hắn di chuyển cái bàn, Kim Hành bên dưới lập tức nhanh chân bỏ chạy.

“Kim Hành!” Lý Dục Hàm đuổi theo y khắp phòng, lòng buồn bực, nhìn bộ dáng đầy sinh lực này của cậu ta, hình như không giống ngã bệnh a.

Kim Hành bịch bịch vọt vào phòng khách mờ mờ sáng, Lý Dục Hàm vì vẫn còn vài phần men say, hơn nữa y chạy trốn quá nhanh mà nhìn không thấy, không cẩn thận cốp một cái đập vào cánh cửa, kết quả là chụp ếch ngay trên sàn.

Kim Hành chạy phía trước, nghe được tiếng động lớn phía sau, dừng hẳn lại, quay đầu nhìn hắn.

“Mẹ kiếp…” Lý Dục Hàm ôm mặt đứng lên, hắn lớn ngần này mà chưa bao giờ bị thế.

Lý Dục Hàm ngồi dưới đất miết miết cái mũi, chờ cho đầu sỏ hại hắn ngây ngốc đi tới. Lý Dục Hàm làm bộ như không thấy mà tiếp tục xoa xoa mũi, thừa dịp Kim Hành đi tới sát bên chân hắn thì đột nhiên vươn tay.

“Chi ~~” Kim Hành kêu lớn, đã bị người nào đó vững vàng ôm vào lòng.

“Nhóc con láo toét nhà cậu, hại tôi thảm thế này, không chỉnh cậu là không được mà!” Lý Dục Hàm ra vẻ tức giận, mắng y.

Kim Hành bị hắn mắng như thế, nhất thời sợ đến cả người run run, cái đầu nho nhỏ rụt rụt, mắt lóng lánh long lanh toàn nước là nước. Lý Dục Hàm chứng kiến bộ dáng y như thế, lòng vừa thương vừa xót, cuối cùng  không nhịn được phải bật cười.

“Được rồi, gạt cậu thôi.” Lý Dục Hàm sủng nịch xoa xoa bộ lông y. Kim Hành cẩn cẩn dực dực ngẩng đầu, thấy trong mắt Lý Dục Hàm quả thật không có mảy may lửa giận, y mới yên lòng.

Thân thể Kim Hành tỏa ra ánh sáng bạc, biến về hình người trong lòng Lý Dục Hàm—— đương nhiên thân thể cũng trần trụi nốt.

Lý Dục Hàm ôm thân thể trần trụi trắng như tuyết của cậu, toàn thân như có ngọn lửa hừng hực bốc lên, cảm xúc mãnh liệt tích tụ ở bụng dưới.

Gặp quỷ rồi! Sao hắn lại nổi lên ‘phản ứng’ như thế??? Lý Dục Hàm ảo não  biến hóa của thân thể mình.

Kim Hành hoàn toàn không hề đề phòng, hỏi thăm, “Huynh thực sự không giận sao?”

“Hở?” Lý Dục Hàm vội vàng khắc chế dục vọng của mình, không nghe được y đang nói gì.

“Huynh không giận ta sao?”

“Tại sao tôi lại giận dữ với cậu?” Lý Dục Hàm hỏi ngược lại.

“Bởi vì…” Kim Hành muốn nói lại thôi.

“Cái gì?”

“Bởi vì ta hại huynh không thể thuận lợi hoan ái với đại tỷ kia…” Thanh âm Kim Hành còn nhỏ hơn cả tiếng muỗi.

Lý Dục Hàm dựng thẳng tai mới nghe được y vừa nói gì. Hắn thoáng giật mình, vừa thương tiếc vừa áy náy vuốt vuốt tóc y, “Nhóc con ngốc nghếch này, sao tôi lại giận cậu vì chuyện đó được chứ?”

“Thật không?” Kim Hành vẫn còn chút nghi ngờ, không quên hỏi, “Không phải huynh thích vị đại tỷ kia sao?”

“Ách… Sao vậy được?”

“Không thích sao? Vậy sao huynh lại hoan ái với đại tỷ đó? Chẳng lẽ huynh  thích người lần trước mời chúng ta ăn cơm?” Cảm thấy khó hiểu. “Ca ta nói loài người chỉ hoan ái với người mình thích thôi.”

“Khụ khụ…” Lý Dục Hàm dùng ho khan che dấu sự xấu hổ của mình, hắn tìm đại một cái cớ, “Bởi vì, tôi không giống những người khác…”

“Ân?”

“Thật ra tôi bị mắc một khuyết điểm rất đáng sợ…”

“Ân ân?”

“Trước mặt người mình thích, tôi sẽ ‘không đứng lên được’, cho nên tôi phải tìm những người mình không thích đến để giải quyết.” Lý Dục Hàm lừa gạt.

Kim Hành nghi hoặc nhìn hắn, “Nhưng không phải huynh thường đứng lên lắm sao?”

“Ách… Ta nói đứng lên không phải là cái ý kia…” Cũng không biết Kim Hành là ngốc thật hay là giả ngu, rõ ràng bộ dáng như hiểu rất rõ chuyện yêu đương hoan ái, nhưng đôi khi lại chậm tiêu muốn chết.

“Vậy chứ là ý gì?” Kim Hành lập tức học hỏi.

Dù sao cũng đã nói rồi, Lý Dục Hàm dứt khoát tiếp tục bịa chuyện, “Ách… Nghĩa là tôi không thể hoan ái với người mình thích…”

“Thảm như vậy hả…” Kim Hành tin ngay không hề nghi ngờ còn tốt bụng hỏi, “Vậy chứ khuyết điểm này có thể trị được không?”

Hỏi hay lắm a, đây chính là cơ hội! Đầu Lý Dục Hàm lóe sáng, kế sách loẹt xoẹt loạt soạt lướt qua đầu, hắn bỗng dưng nắm lấy tay Kim Hành, tình thâm chân thành nói, “Có thể chữa được hay không, vậy thì phải chờ xem cậu thôi.”

“Ta?”

“Ừ, bác sĩ khám cho tôi đã nói, chỉ cần người tôi thích đồng ý phối hợp là có thể chữa được..” Lý Dục Hàm vừa nói vừa kéo quần lót ra.

“Vậy người huynh thích là…”

“Chính là cậu a! Nhóc ngố này!” Lý Dục Hàm không kìm chế nổi nữa, kéo tay y ấn vào thằng em nhà mình.

“Hả?” Kim Hành nắm một vật trong tay, tự nhủ, “Thật lớn nga… Hơn nữa sao lại cứng cứng thế?”

Đương nhiên rồi, thằng em nhà tôi người gặp người khen, dùng qua đều nói ‘lớn’ đó!  Lý Dục Hàm bởi vì câu ‘thật lớn’ này mà tự hào hồi lâu.

Kim Hành bỗng nhiên dùng ngón tay chọc chọc vào cái thứ cứng rắn đứng thẳng, làm Lý Dục Hàm cuống quít kêu lên. Kim Hành khó hiểu nhìn hắn. “Lý đại ca, huynh  làm sao vậy? Chỗ này của huynh sao lại biến thành thế này chứ?”

“Thằng nhóc nhà cậu,” Lý Dục Hàm dở khóc dở cười, “Không phải cậu hiểu rõ chỗ này lắm sao? Sao lại còn hỏi mấy vấn đề ngu ngốc thế?”

“Hiểu rõ?” Kim Hành lắc đầu, “Ta không hiểu rõ lắm đâu.”

Kim Hành đưa tay vuốt ve đỉnh vật kia, thấy ướt sũng.

“Lý đại ca, sao chỗ này lại có nước chảy xuống?”

“Cái này không phải nước đâu…” Lý Dục Hàm càng xấu hổ, dục hỏa từ dưới háng từ từ xông lên.

“Vậy chứ nó là cái gì?”

“Là cái gì à? Rất khó giải thích với cậu…” Ánh mắt Lý Dục Hàm biến đổi, đột nhiên như nổi điên mà nhào vào người y. Kim Hành bị đặt dưới sàn nhà, dán chặt vào nửa người dưới của Lý Dục Hàm.

“Lý đại ca, huynh muốn làm gì?” Tới lúc này rồi mà Kim Hành vẫn còn trưng ra vẻ mặt ngây thơ.

“Không phải cậu không hiểu gì hết sao? Tôi đây sẽ cẩn thận dạy hết cho cậu…” Lý Dục Hàm thở gấp.

“Nga, được a, vậy huynh dạy đi.” Kim Hành ngây ngốc gật đầu.

Nhóc thúi này, còn dám câu dẫn hắn!

Dục hỏa trong người Lý Dục Hàm bên bờ bộc phát, hắn chịu không nổi mà cắn đầu vú tròn tròn tinh xảo trước bờ ngực Kim Hành ——

————————-

Có ai không hiểu nghĩa từ ‘đứng lên’ mà hai bạn trẻ nói không? Không hỉu thì đi tự kỉ đi nhá >”<

hết chương 3

 

One thought on “hồ ly_ chương 3

Gửi phản hồi

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s