hồ ly_ chương 2

Nhà có hồ ly tinh

Tác giả: Hương Phẩm Tử Hồ

Edit: Bỉ Ngạn Hoa

Truyện dịch phi thương mại và chưa được sự đồng ý của tác giả, yêu cầu không đem đi nơi khác

Chương 2

.

Một chiếc Audi A4 màu xám bạc mui kín vững vàng dừng ven đường, cửa xe mở ra, Lý Dục Hàm mặc bộ hưu nhàn tiện lợi ưu nhã xuống xe. Kim Hành ngồi bên kia cũng đẩy đẩy cửa xe, nhưng không cách nào mở ra được.

“Không phải mở như vậy, phải kéo tay nắm chỗ kia kìa…” Lý Dục Hàm bất đắc dĩ quay lại dạy. Kim Hành sờ soạng mở cửa, đang muốn dùng sức kéo, Lý Dục Hàm cuống quít ngăn cản, “Đừng, cứ để đó tôi mở cho!”

Đùa hả? Bị cậu ta dùng sức kéo thế, khóa xe này còn không hỏng ngay lập tức ấy à! Đối đãi với xe phải dịu dàng như đối xử với phụ nữ vậy, đây là một trong những triết lý trong đời Lý Dục Hàm.

Kim Hành ngượng ngùng xuống xe, cúi đầu nói, “Xin lỗi…”

“Quên đi, đừng lo.” Lý Dục Hàm nhìn bộ quần áo quá lớn trên người y, tâm lý bỗng nhiên thấy thương tiếc. Hết cách a, ai bảo trong nhà hắn không tìm được bộ y phục thiếu niên nào chứ! Mới sáng sớm, chưa có cửa hàng nào mở cửa cả, không thể làm gì hơn là cứ để y mặc y phục của hắn trước.

Lý Dục Hàm đi tới ven đường, chỉ vào rừng cây nhỏ phía dưới, “Cậu nói hôm qua cậu bị rơi xuống chỗ này à?”

“Ân…” Kim Hành nghiêng nghiêng đầu, trả lời mà không dám chắc.

“Không phải cậu nói cậu lạc mất ca ca cậu ở chỗ này sao? Không chừng ca ca cậu sẽ đến đây tìm cậu đấy, cậu cứ qua đó xem đi, biết đâu có thể tìm được manh mối nào  đó liên quan đến ca ca cậu.”

“Nga…” Kim Hành chậm chạp đi xuống. Lý Dục Hàm vừa thở dài vừa đi theo phía sau y. Hôm nay là cuối tuần, vậy mà hắn lại phải bò khỏi giường từ sớm, mang theo cậu nhóc quỷ này chạy đến đường quốc lộ hóng gió tìm manh mối, mò mẫm khắp nơi cả mấy tiếng đồng hồ cũng chẳng thu hoạch được gì, cuối cùng mới kí thác hy vọng vào hiện trường  đầu tiên —— Cũng chính là nơi hắn nhặt được Kim Hành.

Rõ ràng cậu nhóc này mới là người bị lạc mất người thân, tại sao mình  còn tích cực hơn cả cậu ta chứ? Nhưng nhìn bộ dáng mơ mơ hồ hồ của cậu ta, nếu mình không giúp đỡ, chắc cả đời này cậu ta cũng chẳng tìm nổi ca ca. Tốt nhất là nhanh chóng giúp cậu ta đoàn tụ với người thân, chính mình cũng nhanh chóng thoát khỏi loại chuyện quỷ dị liên quan đến cậu nhóc này.

.

Kim Hành ngồi xổm xuống bụi cỏ, ngửi tới ngửi lui, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Y dạo một vòng quanh sườn núi, Lý Dục Hàm chờ không nổi nữa, đi tới phía sau y, hỏi, “Có cảm giác gì không?”

“Nga… Không có…”

Kim Hành đang nói, đột nhiên lại duỗi cổ, chuyên chú nhìn về trước. Lý Dục Hàm phát hiện dị trạng của y, đang muốn mở miệng hỏi, Kim Hành bất ngờ biến lại thành hình dáng hồ ly, vèo một tiếng, chui ra từ dưới đống quần áo.

Chẳng lẽ là phát hiện ca ca của cậu ta rồi? Lý Dục Hàm bồn chồn, nhanh chân đuổi theo.

“Kim Hành?!”

Thân thể Kim Hành nho nhỏ biến mất trong đám cỏ dại rậm rạp, rồi bỗng dưng lại nhảy lên, bổ nhào về trước.

Chi chi! Một con chim sẻ nho nhỏ chấn kinh bay vọt lên từ dưới bụi cỏ, Kim Hành tiếp tục giật mình, vồ lại thêm một lần, chú chim sẻ tung cánh, bay vọt lên trời cao. Còn nhóc hồ ly ngu ngốc nào đó còn đang lắc lắc đuôi, hướng về phía con chim sẻ đã bay đi mất mà vươn hai chân trước, nhảy nhảy trên hai chân sau.

Lý Dục Hàm chứng kiến cảnh tượng đó, thiếu chút nữa là ngã nhào. Hắn ảo não gọi, “Kim Hành!! Tôi bảo cậu tìm ca ca! Không phải bảo cậu đi bắt chim sẻ!”

Kim Hành bị hắn la lớn như vậy, rốt cuộc cũng biết dừng lại, xoay người nhìn hắn, ánh mắt đáng thương hệt như cún nhỏ bị chủ nhân trách mắng.

Lý Dục Hàm vô lực đỡ trán, không phải nói hồ ly là khôn khéo giảo hoạt lắm sao? Sao nhóc này lại ngốc thế này chứ? Hắn bước qua đó, vươn tay ôm lấy Kim Hành.

“Cảm giác được khí tức của ca ca cậu không?”

Kim Hành lắc lắc đầu, Lý Dục Hàm thở dài, nhặt bộ quần áo y làm rơi dưới đất. Xem đồng  hồ, hắn rơi trên mặt đất quần áo. Xem một chút đồng hồ, thấy kim giờ đã chỉ đến số mười một, đến giờ ăn trưa rồi.

Hắn nói, “Tìm không được thì hết cách rồi, chúng ta đi mưa quần áo trước, sau đó sẽ đi ăn cơm.”

“Nga…”

“Vậy… Cậu biến trở lại thành hình người đi.”

Kim Hành nghe lời mà khôi phục hình người, Lý Dục Hàm giúp y mặc xong quần áo, cố gắng không để ánh mắt của mình lướt trên người y, tránh cho tâm thần mình bị quấy  nhiễu. Mặc quần áo xong, Lý Dục Hàm dặn dò, “Cậu nghe cho kĩ đây, đến khi chúng ta đến chỗ đông người, cậu không được biến thành hồ ly trước mắt mọi người, biết chưa?” Nhóc quỷ này hở tí là biến thân, hắn không thể không đề phòng trước.

“Biết rồi.” Kim Hành rất thông minh gật đầu.

Hai người trở lại xe, Lý Dục Hàm lái xe đi tới quảng trường ở trung tâm thương mại, bởi vì đến gần giờ cơm trưa, dòng người trên quảng trường cũng không nhiều.

Nhưng với tổ hợp hai người có ngoại hình xuất chúng đến thế này, đương nhiên cũng hấp dẫn không ít ánh mắt kinh diễm của mọi người. Kim Hành lần đầu bị nhiều người nhìn chăm chú như vậy, y ngơ ngác ngây ngốc nhìn xung quanh.

Một số cô gái trẻ tuổi chăm chú nhìn y, thấy một gương mặt như búp bê, thiếu chút nữa là nước miếng ròng ròng. Kim Hành hoàn lại cho mấy cô một nụ cười tươi rói, làm cho xung quanh  vang lên mấy tiếng hít sâu lẫn kinh ngạc tán thán.

Trong lòng Lý Dục Hàm dâng lên nỗi bực mình mà chính hắn cũng chẳng giải thích được, bắt đầu hối hận tại sao lại đưa nhóc quỷ này tới trước công chúng thế này. Hắn kéo tay Kim Hành, bước nhanh lên thanh cuốn.

Lý Dục Hàm nhìn bảng hướng dẫn trên cột, dưới chân không chút do dự, tiến thẳng đến lầu ba – nơi bán quần áo cho thiếu niên.

“Chào mừng quý khách, mời đến xem.” Cô nàng bán hàng nhiệt tình tiếp đón khách hàng hoa lệ thế này.

“Xin hỏi, có quần áo nào thích hợp với cậu bé này không?” Lý Dục Hàm lộ nụ cười tuấn lãng luôn luôn thuận lợi với giới nữ.

Cô gái bán hàng lập tức như bị điện giật đến thất điên bát đảo, gần như không thể duy trì được hình tượng chuyên nghiệp mà lắp bắp, ra tại nữ tính trước mặt không có hướng bất lợi tuấn mỹ tươi cười. “Có… Có, xin mời đến bên này.” Cô dẫn bọn họ đến một loạt giá áo, trên đó đều là trang phục theo hướng Âu hóa. Nhân viên cửa hàng giới thiệu, “Bên này đều là hàng mới, kiểu dáng và chất liệu đều là loại tốt nhất.”

“Nga?” Lý Dục Hàm chọn chọn lựa lựa, Kim Hành ngơ ngác theo sát bên cạnh hắn.

Mặc dù các kiểu quần áo ở đây rất mới lạ, nhưng không hiểu sao mà Lý Dục Hàm vẫn cứ cảm thấy không hợp với khí chất của Kim Hành. Yêu hồ chắc là không thích hợp để mặc quần áo của con người a! Hắn buồn bực nghĩ.

Tìm một lúc lâu cũng không có gì vừa mắt, hắn bất đắc dĩ chìa ra một bộ khá hợp với màu tóc của Kim Hành.

“Thử cái này đi.”

“Nga…” Kim Hành lên tiếng, bắt đầu vươn tay kéo kéo giựt giựt quần áo trên người mình. Lý Dục Hàm chấn kinh, hoảng sợ hô, “Không phải thay ở đây!”

Kim Hành vội vàng dừng tay, ngơ ngác nhìn hắn. Nhân viên bán hàng không nhịn được cười, che miệng cười nói, “Cậu bé, bên kia có phòng thử đồ, để chị đưa em qua đó.”

“Ách?” Kim Hành bị cô nàng kéo tay, đưa đến phòng thay đồ ở bên cạnh.

.

Lý Dục Hàm đứng xa xa chờ đợi, buồn chán gẩy gẩy giá áo. Trong cửa hàng hiếm khi xuất hiện một người đàn ông điển trai đến vậy, mấy cô nàng bán hàng trẻ tuổi không nhịn được tiến đến ân cần bắt chuyện, vừa là đưa trà rót nước, vừa mời hắn ngồi xuống.

“Tiên sinh, cậu bé vừa rồi là em trai của anh à?” Một cô gái nhiệt tình hỏi chuyện, “Mặc dù không giống ngài, nhưng thật sự là rất đáng yêu.”

“Cám ơn.” Lý Dục Hàm sẵn thói quen giao thiệp với phụ nữ, mỉm cười đáp lại.

Nụ cười của hắn đem đến khích lệ lớn lao cho chị em phụ nữ, đoàn người càng thêm tích cực mà dán sát vào hắn. Khi Lý Dục Hàm đang bận rộn ứng phó với mấy cô nàng, một giọng nữ nhẹ nhàng truyền đến, “Lý tiên sinh?”

Lý Dục Hàm nao nao, quay đầu nhìn lại, một người phụ nữ xinh đẹp mặc bộ âu phục màu tím nhạt đứng ngay phía sau hắn. Lý Dục Hàm nhanh chóng tìm kiếm gương mặt này trong đầu rồi nhanh chóng nhớ ra thân phận đối phương, mỉm cười đáp, “Dương tiểu thư, đã lâu không gặp.”

“Đúng vậy, đã lâu không gặp.” Dương Khiết ưu nhã đi tới trước mặt hắn, cười nói, “Không ngờ lại gặp anh ở đây, còn tưởng là tôi nhìn lầm rồi ấy chứ.”

“Ừ, đưa cậu bé thân thích đến đây mua quần áo, còn cô thì sao? Mua quần áo cho tiểu Thiên Kim nhà cô à?”

“Ân, đúng vậy.”

Hai người nói chuyện, mấy cô nàng nhân viên cũng thức thời rời đi.

Lý Dục Hàm nhìn cửa hàng một chút, tò mò hỏi, “Sao không thấy tiểu Thiên Kim nhà cô đâu?”

“Hôm nay con bé qua bên ba nó rồi.” Dương Khiết cười khẽ, trên mặt không hề có vẻ gì là ngại ngùng. Ly hôn với chồng, mang theo con gái riêng, nhưng cô vẫn là người phụ nữ có mị lực, có thể làm phần lớn đàn ông phải mê mệt.

“Nói như vậy thì hôm nay Dương tiểu thư đi dạo phố một mình rồi?” Lý Dục Hàm thuận miệng hỏi.

“Ân, tôi có mở một quán ăn Nhật Bản ở gần đây, hôm nay vốn là đến đây kiểm tra, thuận tiện đến cửa hàng này một chút…”

Hai người đang trò chuyện, nhân viên bán hàng đã đưa Kim Hành thay xong quần áo đi tới. Kim Hành vừa đi vừa kéo kéo cổ áo của mình, tựa như không thoải mái. Nhân viên bán hàng cười tủm tỉm hỏi Lý Dục Hàm, “Tiên sinh, ngài cảm thấy thế nào?”

Lực chú ý của Lý Dục Hàm lập tức tập trung đến trên người Kim Hành. Mái tóc vốn bù xù của Kim Hành giờ đã được buộc lên, cùng với bộ trag phục mang chút đó cổ điển khá tương xứng với khí tức trên người.

Hắn hài lòng gật đầu, “Ân, bộ này không tồi.”

Dương Khiết đứng bên thán phục, “Lý tiên sinh, cậu bé này là người thân của anh à?”

“Đúng vậy.”

“Lần đầu tiên tôi thấy một cậu bé xinh đẹp thế này đấy.” Dương Khiết không che đậy kinh ngạc trong lòng, thành thật nói. Cô nở nụ cười dịu dàng với Kim Hành, “Cậu bé, chào cậu.”

“Chào tỷ tỷ.” Kim Hành cười khúc khích trả lời.

Dương Khiết cười cười như có thâm ý mà nhìn Lý Dục Hàm, nụ cười đầy hàm ý, “Lý tiên sinh, các anh còn chưa dùng cơm đúng không? Nếu đã khéo gặp thế này, chi bằng các cậu đến quán của tôi dùng cơm đi, tôi mời khách.”

Trong tiềm thức, Lý Dục Hàm cảm thấy mình nên từ chối, nhưng Dương Khiết lại cứ điên cuồng chớp chớp mắt với hắn, ý hấp dẫn quá rõ ràng. Món ngon đưa lên cửa, không ăn chẳng phải là quá có lỗi với bản thân sao? Hắn nghĩ nghĩ, đồng ý.

***

Ba  người tới quán ăn Nhật Bản do Dương Khiết kinh doanh, Dương Khiết cố ý sắp xếp cho bọn họ một phòng cực kì tao nhã. Kim Hành ngồi khoanh chân trên chiếu tatami, tò mò nhìn xung quanh.

Dương Khiết không ra ngoài kiểm tra, mà ngồi xuống bên cạnh Lý Dục Hàm, quan tâm giới thiệu từng món đặc sắc trong quán. Bọn họ ngồi xuống không lâu, người phục vụ mặc đồng phục đã đưa lên một món ăn cực kì tinh xảo.

“Lý tiên sinh, đây là một trong số những món chiêu bài của quán, hương thông tam văn ngư, anh thử xem.” Dương Khiết tự mình gắp món cá cuộnchiên giòn thành màu vàng rực.

“Làm phiền cô rồi, bà chủ.” Lý Dục Hàm mỉm cười.

“Đây là tương đặc chế của chúng tôi, mùi vị rất ngon nga.” Dương Khiết bỏ cá cuộn vào chén của hắn.

Hai người vừa ăn vừa mắt liếc mày đưa, chân giấu dưới bàn đã sớm kề sát vào nhau. Kim Hành ngồi đối diện không hề hay biết gì, chỉ lo vùi đầu ăn. Bởi vì cổ áo đóng quá chật, lúc nuốt có hơi khó chịu, đành phải luồn ngón tay vào nới cổ áo ra.

Lý Dục Hàm ăn được một lúc, hỏi ám chỉ, “Được rồi, xin hỏi toilet ở đâu?”

Dương Khiết mập mờ cười, đáp, “Cứ ra ngoài rồi quẹo trái.”

“Cám ơn, tôi xin phép vắng mặt một chút.” Trước khi rời đi, hắn còn đặc biệt căn dặn Kim Hành, “Đừng chạy loạn, ở lại đây chờ tôi.”

“Ân nga…” Kim Hành vội vàng nuốt sushi trong miệng, miệng mồm không rõ đáp lời.

Lý Dục Hàm chân trước mới rời đi, Dương Khiết cũng đi theo ra ngoài. Trong phòng chỉ còn lại một mình Kim Hành, y liếm liếm miệng, lại kéo kéo bộ quần áo không thoải mái trên người.

Lý Dục Hàm đã dặn y từ trước, không thể biến thân trước mặt ‘người khác’, nhưng bây giờ ở đây có còn ai khác nữa đâu… Kim Hành thật sự không quen với trạng phục của loài người; cậu nhìn nhìn bố phía, xác định mình không vi phạm lệnh cấm của Lý Dục Hàm, yên tâm biến về hình dạng hồ ly.

Y bò ra từ dưới đống quần áo, dùng sức nhún một cái, nhảy lên mặt bàn.

Đúng là hình dạng này là thoải mái nhất a! Kim Hành đặt mông ngồi xuống, đắc ý cầm bánh mật mơ trên đĩa, sung sướng gặm gặm cắn cắn. Ăn xong, ngay cả mấy mẩu vụn trên đĩa cũng không buông tha, hỉ hả liếm a liếm.

Lúc đang liếm đến vui vẻ thì cảnh cửa bất ngờ bị đẩy ra, một nữ phục vụ mang rượu vào, “Quý khách, rượu tới…” Nữ phục vụ đang nói, lại bị cảnh tượng trước mắt làm cho khiếp sợ, nuốt luôn lời đang nói, đồng thời thét lên thất thanh, “Á á á ~~~ “

Kim Hành quay đầu lại, cũng bị dọa sợ.

Nữ phục vụ quơ lấy cái nệm trên đất, lập tức ném về phía Kim Hành. Rầm! Kim Hành nhảy dựng lên, mặt bàn nhất thời bị y làm cho chén đũa hỗn loạn.

“Á á á!! Có chó hoang chạy vào đây ~~” Nữ phụ vụ vừa đuổi đánh vừa hét to, những người phục vụ khác cũng nghe tiếng chạy đến, Kim Hành chạy loạn khắp phòng, bị dọa đến mức không biết trốn vào đâu, không thể làm gì khác hơn là phóng người phi thẳng ra ngoài.

“Đừng chạy! Bắt lấy nó!” Người phục vụ phía sau vừa chạy vừa kêu to, quáng quàng đụng vào những người khác trong quán, bình rượu chén đĩa rơi vỡ loảng xoảng, hỗn loạn cực kì. Kim Hành thừa dịp rối loạn đó mà trốn thoát, chạy về phía WC nam——

.

Phòng vệ sinh nam sáng bóng  sạch sẽ, không hề có mùi vị khác lạ. Kim Hành đang tìm chỗ có thể trốn được, đúng lúc đó có tiếng rên rỉ rất nhỏ từ trong một buồng vệ sinh làm y chú ý.

“Ân… Ân…”

Kim Hành dựng thẳng thẳng lỗ tai lắng nghe, hình như thanh âm đó là truyền tới từ buồng trong cùng.  Ngoại trừ tiếng rên rỉ đó, còn loáng thoáng có thêm tiếng thở dốc hỗn loạn.

Hai tai Kim Hành vểnh lên, dựng thẳng tắp, dựa vào thính lực, y nhanh chóng phân biệt được tiếng thở dốc kia là do ai phát ra. Kim Hành lập tức tung bốn cái chân ngắn cũn, như thấy được cứu tinh, lao tới.

“Nga, nga, nga…”

Tiếng kêu cách cánh cửa truyền ra, bắt đầu trở nên dồn dập, với thân thể Kim Hành bây giờ, có lẽ không thể chui vào từ khe cửa. Y nhảy lên, độ cao chỉ tới một nửa cánh cửa. Nhưng y vẫn không chịu từ bỏ, vẫn cứ nhảy nhảy lên, nhưng vẫn không thể với tới. Kim Hành dứt khoát khôi phục hình dáng loài người, dùng sức nhảy, rốt cục thành công nhảy lên được đỉnh cửa.

“Nga, nga…” Dương Khiết đang mở hai chân ôm lấy Lý Dục Hàm, phóng đãng rên rỉ, bỗng nhiên nhìn thấy trên cánh cửa có một đôi chân trắng như tuyết buông rũ xuống.

“Ô oa ~~~” Dương Khiết kêu lên thảm thiết. Lý Dục Hàm kinh hãi, quay đầu lại nhìn.

Kim Hành toàn thân trần trụi đang nhàn nhã ngồi trên cánh cửa, chống cằm tò mò nhìn hai người họ.

“Ô…” Lý Dục Hàm bị y hù dọa như vậy, bụng buông lỏng, nhất thời không cẩn thận phun hạt giống ra ——

*****

“Tại sao mình lại làm chuyện mất mặt như vậy… Cả đời anh danh của mình  a… Còn chưa đến năm phút đã tiết a… Chuyện này nếu truyền ra ngoài thì bảo mình sau này phải làm sao…”

Lý Dục Hàm ôm mặt úp sấp trên bàn, trong miệng không ngừng lải nhải như niệm chú. Kim Hành ngồi ghế phụ lái, thừ người nghe xong một hồi, nửa có nửa không mà áp sát lại gần, “Lý đại ca, huynh đừng quá khổ sở, năm phút đã rất lợi hại rồi.”

“…” Lý Dục Hàm bất ngờ không kịp đề phòng, ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn y, “Cậu nói cái gì?”

Kim Hành suy nghĩ một chút. “Hơi hiểu hiểu… Ý huynh là lúc hoan ái thì tiết quá nhanh đúng không?”

“…” Lý Dục Hàm cả kinh không khép nổi miệng, một lúc lâu sau hắn mới kích động hỏi, “Nhãi thúi nhà cậu! Bộ dáng thoạt nhìn thuần khiết như vậy, thì ra đầu óc đã thành thục đến thế này rồi hả?!”

“Đương nhiên, đầu óc ta đã một trăm bốn mươi tuổi rồi đó…” Kim Hành nói năng chẳng ăn nhập gì.

“… Cậu đang nói cái gì đó hả?”

Kim Hành trả lời rõ ràng, “Số tuổi của yêu hồ chúng ta gấp mấy lần loài người, năm nay ta đã một trăm bốn mươi tuổi rồi đó.”

“Cái gì?! Nói vậy là cậu còn lớn hơn cả tôi?!” Lý Dục Hàm như bị đả kích mà hét lên.

“Ân… Không có đâu…” Kim Hành vừa gật đầu lại vừa lắc đầu. “Chắc là huynh phải lớn hơn chứ.”

“Đồ vô lại nhà cậu đúng là dựa vào bộ dáng mà gạt người!” Mới vừa rồi bị y làm cho kinh hãi, hơn nữa biết được tuổi thật của y, Lý Dục Hàm không cách nào coi y như trẻ con được nữa. “Nhóc thúi này! Nếu hại tôi bị liệt dương thì cậu chết chắc!”

“Liệt dương hả? nga!” Kim Hành lại ngây ngốc đi kích thích hắn, “Cái này ta nghe ca ta nói qua rồi, nam giới loài người tới ba mươi tuổi, tiểu kê kê đã bắt đầu khó bảo rồi, đến sáu mươi tuổi thì không dùng được nữa, cái này gọi là liệt dương hả? Thật sự rất đáng thương nha… Đúng rồi, Lý đại ca, huynh đã đến ba mươi tuổi chưa?”

Lý Dục Hàm thiếu chút nữa không bị hắn tức giận đến hộc máu, hắn như nổi điên mà nhào qua đè vai Kim Hành lại.

“Nhãi con chết tiệt này! Tôi còn chưa bắt đầu khó bảo đâu đấy! Hơn nữa năm nay tôi mới hai tám!”

“Nhưng không phải huynh mới vừa nói ra quá nhanh sao…” Kim Hành bị ép lên cửa xe, vẫn còn chớp chớp mắt ngây ngô hỏi.

“Còn không phải do cậu làm hại! Hả! Cậu thử nói một chữ ‘nhanh’ nữa xem, xem tôi có chỉnh chết cậu không!” Lý Dục Hàm đã tức giận đến mất trí.

“Không có, kỳ thật ta cảm thấy huynh cũng không tính là nhanh a, nghe nói nhiều người còn nhanh hơn huynh đấy…”

Đã bảo cậu ta đừng nói mà vẫn cứ nói! Lý Dục Hàm giận mà không có chỗ xả, chỉ có thể áp dụng chiến thuật tiêu cực, ngăn chặn cái miệng nhỏ, không để cậu ta không rõ ngọn nguồn trời cao đất rộng còn cứ thích nói lung tung!

“Ân…” Đôi môi Kim Hành bỗng dưng bị người ta dùng sức ngậm chặt.

Môi mềm quá a… Lý Dục Hàm từ nổi giận biến thành say mê, hắn dần dần nhẹ nhàng lại, tỉ mỉ nhấm nháp đôi môi ngọt ngào mềm mại của người kia.

Chẳng qua… Lý Dục Hàm hí mắt nhìn phản ứng của Kim Hành, không ngờ cậu ta còn mở to đôi mắt tròn vo như trẻ sơ sinh không biết sự đời, ngây ngô nhìn mình.

Lý Dục Hàm bỗng nhiên nổi lên cảm giác tội lỗi mãnh liệt, cứ như thấy mình đang xâm phạm cậu bé chưa đến tuổi vị thành niên vậy —— Bất chấp hắn biết đối phương năm nay đã một trăm bốn mươi tuổi.

Hắn bất đắc dĩ, lưu luyến buông bả vai gầy gò của Kim Hành ra.

Kim Hành xoa xoa môi, hoang mang nhìn hắn. Lý Dục Hàm ngồi thẳng dậy, sắc mặt âm trầm nhìn phía trước.

Trầm mặc một lúc lâu, hắn thấp giọng nói, “Xin lỗi.”

“Ách?” Kim Hành nghiêng đầu, không biết hắn vì sao lại xin lỗi.

“Tôi nói rất xin lỗi.” Lý Dục Hàm tưởng là tiếng mình nói quá nhỏ, cậu ta còn chưa nghe rõ, lại cao giọng nói lại một lần, “Sau này tôi sẽ không làm vậy nữa.”

“Không sao mà.” Kim Hành hào phóng trả lời.

“… Nhóc con nhà cậu…” Sao lúc nói chuyện này lại có bộ dạng như ông cụ non thế này? Lý Dục Hàm dở khóc dở cười.

“Tinh khí của huynh sẽ không bị ta hút đâu, đừng  lo nữa.”

“Cậu vừa nói cái gì?” Lý Dục Hàm phát hiện theo kịp suy nghĩ của cậu ta đúng là quá khó khăn, lần nào nói hai ba câu cũng thành ông nói gà bà nói vịt.

“Mới vừa rồi huynh còn miệng đối miệng với ta mà, là muốn cho ta hút tinh khí của huynh đúng không? Nhưng mà ta không phải Bích Động yêu hồ, không hút được…”

“Cái gì Bích Động? Tôi nghe chẳng hiểu gì cả…” Lý Dục Hàm càng nghe càng nhức đầu.

Kim Hành nhoài về phía cánh tay hắn, nghiêm túc nói, “Nhưng mà không phải tinh khí của huynh không đủ sao? Nếu bị hút nữa sẽ lại ra nhanh hơn đó.”

“A a! Đã bảo cậu đừng có nói từ ‘nhanh’ nữa rồi mà!” Người nào đó thật vất vả mới nén được tức giận xuống, cơn giận lại lần nữa phừng lên.

“Lý đại ca, kỳ thật nhanh hay không nhanh cũng chẳng sao cả. Nếu huynh thât sự để ý, sau khi tìm được ca ca của ta rồi thì có thể bảo ca giúp huynh là được, ca rất lợi hại đó…”

“Không cần! Cậu đừng nói nữa! Hơn nữa tôi lại muốn hôn cậu rồi!”

“Lý đại ca, ta chỉ là muốn giúp huynh… Ân ân ân… Ô ô… Ta đã nói ta không hút được mà… Ô ô…”

hết chương 2

 

3 thoughts on “hồ ly_ chương 2

Gửi phản hồi

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s