huynh đệ_10.5

Tập hợp tiểu đoản văn huynh đệ

Tác giả: Mã Liễu Na Cá Giáp

Edit: Bỉ Ngạn Hoa

Beta: Scar

Truyện dịch phi thương mại và chưa được sự cho phép của tác giả, yêu cầu không mang truyện khỏi nhà

 10. Ngạn Kỳ

10. 5

Thời tiết càng ngày càng lạnh, ngày sinh của Lâm Thanh Như cũng ngày càng gần.

Cả nhà trên dưới đều lu bù bao nhiêu việc, không chỉ vì một tiểu thư hay một tiểu thiếu gia sắp sinh ra, mà cũng vì sắp đến tết.

Dương Cảnh Ngạn cùng Dương Cảnh Kỳ theo thường lệ đến phòng lão thái gia vấn an, lúc định rời đi thì lại bị lão thái gia giữ lại.

“Ngạn nhi, con vẫn còn tức giận sao?”

Câu hỏi bất ngờ làm Dương Cảnh Ngạn sửng sốt.

“Cả ngày ta cứ ở trong phòng, nhưng không có nghĩa là ta không biết việc xảy ra trong nhà. Ngày đó con chạy ra ngoài, ta hiểu, đối với chuyện ba con, con còn chưa… Khụ khụ… Bỏ qua…”

Dương Cảnh Ngạn đã sớm nghĩ đến câu trả lời, nghe đến đó liền bước nhanh về trước, “Chẳng lẽ gia gia nói, cái đó không phải là lỗi của gia gia?”

Lão nhân muốn há miệng, nhưng những cơn ho khan kịch liệt làm ông cụ không nói nên lời. Dương Cảnh Kỳ tiến lên vỗ lưng, giúp ông cụ thuận khí, quay đầu dặn dò Dương Cảnh Ngạn, “Ngạn nhi, bình tĩnh một chút.”

“Khụ khụ… Ngạn nhi, con đừng trách nhị thúc của con, đều tại ta chuyên quyền độc đoán… Bây giờ ta mới hiểu, độc đoán sẽ không giải quyết được vấn đề, đến khi ta mất đi đứa con trai… Hối hận đã không còn kịp nữa…”

Trên mặt ông cụ xuất hiện một vệt nước trong suốt. Dương Cảnh Kỳ thay cụ lau đi, nhẹ giọng khuyên, “Gia gia, chúng con hiểu mà, gia gia đừng nghĩ tới nữa…”

Trong mắt Dương Cảnh Ngạn cũng ngập nước. Vì sao, vì sao lại thừa nhận sai lầm muộn đến vậy? Vì sao những đau khổ đó lại bắt chúng ta phải gánh chịu? Cổ họng chua xót, rốt cuộc chịu đựng không nổi, Dương Cảnh Ngạn nhắm mắt lại, nước mắt lúc đó mới chịu rơi xuống.

Dương Cảnh Kỳ cứ chăm chú nhìn đệ đệ của hắn như thế, rồi lại từng chút từng chút lau đi dòng lệ trên mặt y. Hắn không hề cử động, bởi vì hắn biết, đệ đệ của mình đã bình thường trở lại.

“Ca, vì sao đến tận bây giờ mà ca cũng không oán hận?” Từ trong phòng đi ra, Dương Cảnh Ngạn nhịn không được hỏi.

“Bởi vì ta hiểu, trên đời có rất nhiều chuyện bất đắc dĩ, cũng không thể trách ai được, cũng chẳng phải cứ hận thù là có thể thay đổi.” Dương Cảnh Kỳ đưa tay xoa đầu Dương Cảnh Ngạn, “Nhưng thân tình đúng là không thể dứt bỏ. Chỉ có đứa ngốc như ngươi mới không hiểu.”

Dương Cảnh Ngạn bắt lấy tay hắn, “Ca, ta đã cao hơn ca rồi, đừng có coi ta là đứa con nít nữa.”

Mặt Dương Cảnh Kỳ ửng hồng, rút tay về. “Có cao đến đâu vẫn là đệ đệ của ta!”

Dương Cảnh Ngạn cười khẽ, “Đương nhiên , ca.”

còn tiếp…

2 thoughts on “huynh đệ_10.5

Gửi phản hồi

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s