huynh đệ_10.3

Tập hợp tiểu đoản văn huynh đệ

Tác giả: Mã Liễu Na Cá Giáp

Edit: Bỉ Ngạn Hoa

Beta: Scar

Truyện dịch phi thương mại và chưa được sự cho phép của tác giả, yêu cầu không mang truyện khỏi nhà

 10. Ngạn Kỳ

10. 3

Quả nhiên cứ hỏi rõ ràng là được, đỡ phải tâm thần bất ổn.

Dương Cảnh Ngạn nghĩ trước ngợi sau, quyết định đi hỏi cho rõ. Y giữ tiểu nha đầu bưng trà nước lại hỏi, “Cô có nhìn thấy ca ca tôi không?”

Tiểu nha đầu lần đầu nói chuyện với nhị thiếu gia có tiếng là tính tình không tốt, sợ tới mức nói lắp, “Vừa nãy… Vừa nãy nhị… Nhị lão gia vừa gọi đại thiếu gia đi rồi.”

Lại là lão ta! Dương Cảnh Ngạn cáu kỉnh, nhấc chân bước đến phòng Dương Dư Chính.

.

“Từ ngày mai trở đi, ta sẽ bắt đầu dạy con cách xử lý những sản nghiệp này.” Dương Dư Chính cầm lấy chén trà uống ngay một hơi.

“Vâng.” Dương Cảnh Kỳ gật đầu.

Dương Dư Chính nhìn ra chút manh mối, “Con cũng bị Ngạn nhi làm tức chết đúng không? Đứa nhỏ này, sao mãi không chịu hiểu chuyện thế chứ?”

“Ngạn nhi không phải như thế đâu, chỉ vì những chuyện xảy ra lúc trước nên mới có chút kháng cự thế thôi.” Dương Cảnh Kỳ thay y biện hộ.

“Chuyện này đừng nhắc lại nữa, đều do chúng ta sai.” Dương Dư Chính dừng một chút, “Ta muốn thương lượng chuyện đến trường của Ngạn nhi với con.”

“Sao vậy ạ?” Dương Cảnh Kỳ cảnh giác ngẩng đầu lên.

“Ta cảm thấy, có học cũng không cần học lâu như vậy, chỉ cần biết tính toán sổ sách là được. Dù sao sau này các con đều sẽ kế thừa sản nghiệp của gia tộc, học văn hóa Tây Âu có làm được gì đâu? Vả lại, Ngạn nhi càng học thì miệng lưỡi càng sắc nhọn, không ai nói được nó nữa rồi.” Dương Dư Chính nhíu mày.

.

Dương Cảnh Ngạn đi đến trước cửa, nghe được ngay câu đó.

Lão nhị thúc này rõ ràng là không muốn cho y đi học nữa mà! Dương Cảnh Ngạn vươn tay, chuẩn bị đẩy cửa đi vào cãi nhau với ông một trận.

“Nhị thúc, không thể được.” Giọng của Dương Cảnh Kỳ truyền đến.

Dương Cảnh Ngạn tay dừng lại.

“Vì sao?” Dương Dư Chính hỏi.

Tiếp theo đó là sự im lặng bao trùm, lâu đến mức khi Dương Cảnh Ngạn muốn vọt vào thì Dương Cảnh Kỳ rốt cục cũng mở miệng, “Bởi vì… Ngạn nhi thích.”

Dương Cảnh Ngạn sửng sốt.

Dương Dư Chính hiển nhiên cũng ngơ ngẩn, im lặng một hồi lâu.

“Nhị thúc, đi học không sai. Ngạn nhi rất thông minh, lúc còn nhỏ, nó rất thích đọc sách, còn có thể học được rất nhiều từ đó… Nếu muốn Ngạn nhi học cách xử lý sản nghiệp, chờ nó học xong rồi dạy cũng không muộn, không phải sao? Con có thể học trước…”

“Tốt lắm. Ta hiểu rồi. Chỉ sợ nếu cứ ép Ngạn nhi ngừng học, nó sẽ càng chống cự thôi. Chuyện này để sau sẽ nói tiếp.” Dương Dư Chính xua xua tay, “Chuẩn bị đi ăn cơm chiều đi.”

Dương Cảnh Kỳ thở phào một hơi, trên mặt hiện lên nụ cười như trút được gánh nặng.

.

Tiếng bước chân ngày càng gần, Dương Cảnh Ngạn phục hồi tinh thần lại, chạy đi.

Đáng chết, căng thẳng con khỉ gì vậy a! Dương Cảnh Ngạn cảm thấy nhịp tim đập ngày càng không thể khống chế, trong đầu không ngừng vọng lại tiếng của Dương Cảnh Kỳ.

“Bởi vì… Ngạn nhi thích.”

Cũng bởi vì ta thích thôi sao? Khóe miệng Dương Cảnh Ngạn bất giác nhếch lên, cong cong thành cánh cung thỏa mãn.

*

Đêm đã khuya, đèn ở các sương phòng khác gần như đã tắt hết, chỉ còn lại sương phòng của hai huynh đệ là vẫn còn sáng đèn.

“Ngạn nhi, còn có gì chưa làm xong à?” Dương Cảnh Kỳ cởi áo khoác, nằm lên giường.

Dương Cảnh Ngạn mãi vẫn không trả lời, Dương Cảnh Kỳ như đã đoán trước được, cười khổ, kéo chăn đắp lên người.

“… Còn một bài vẫn chưa làm xong.” Âm thanh của Dương Cảnh Ngạn truyền đến từ chỗ gần ngọn đèn.

Dương Cảnh Kỳ kịp phản ứng, cuống quít dặn dò, “Sớm đi ngủ đi, đừng làm mình mệt mỏi.”

Bên miệng Dương Cảnh Ngạn thấp thoáng cười, đáp, “Biết rồi.”

Dương Cảnh Kỳ chui vào chăn, nhưng dù có làm thế nào cũng không ngăn được cảm giác vui sướng cuồn cuộn tràn ra ở đáy lòng. Hắn còn muốn nói gì đó nữa, nhưng lại không biết nên nói gì, chỉ đành lấy chăn che mặt, ép mình phải ngủ đi.

.

Bên phía ca ca không có thanh âm gì nữa. Dương Cảnh Ngạn buông bút, nhẹ nhàng đi qua. Có chút buồn cười mà kéo chăn đang trùm kín mặt hắn, nhìn thấy khóe miệng Dương Cảnh Kỳ cong cong. Trong ánh đèn mông lung, trên mặt Dương Cảnh Kỳ có nụ cười như ẩn như hiện. Dương Cảnh Ngạn nhìn mà thoáng ngơ ngẩn. Khuôn mặt nhu hòa như ngọc này, thực xứng với chữ ‘kỳ [1]’ kia.

Chờ đến khi y kịp phản ứng thì môi đã hôn lên mặt ca ca.

.

Mình đang làm cái gì vậy chứ?!

Dương Cảnh Ngạn đứng bật dậy, đi đến trước bàn, nhấc bút lên, lại cảm thấy suy nghĩ loạn thành một mớ rối bòng bong, trên mặt là nhiệt độ mãi không tán đi được.

*

Đến khi Dương Cảnh Ngạn tỉnh lại, trời vẫn còn mờ tối. Hắn vừa xốc chăn lên đã vội níu chặt lấy quần áo, không khí lạnh như băng làm hắn run cả người.

Vừa gài lại áo vừa đi ra ngoài, đã thấy Dương Cảnh Kỳ đang đứng trước bàn, lật lật xem xét cái gì đó.

Dương Cảnh Ngạn nhẹ bước đi đến, mắt lướt qua bả vai Dương Cảnh Kỳ, hỏi, “Xem cái gì đấy?”

.

Hơi thở ấm áp bất ngờ phả ra làm Dương Cảnh Kỳ run lên, tờ giấy trong tay trượt xuống mặt bàn.

Y quay đầu lại trừng Dương Cảnh Ngạn, Dương Cảnh Ngạn nhịn cười, cầm lấy tờ giấy, “Xem rồi à? Thấy viết thế nào?”

Dương Cảnh Kỳ bỗng dưng bị chuyển đề tài, ánh mắt sáng ngời như ánh đèn, “Ân, viết rất tốt, rất có sức sống. Tư tưởng của ngươi trưởng thành không ít, cho ngươi đến trường quả nhiên không sai…”

Dương Cảnh Ngạn thấy bộ dáng đó của hắn, nhịn không được, “Vậy còn ca? Vì sao ca không tiếp tục đến trường nữa? Trước kia rõ ràng ca rất thích mà…”

“Không phải ta đã nói với ngươi sao?” Ánh mắt Dương Cảnh Kỳ ảm đạm hẳn, Dương Cảnh Ngạn cũng có thể nhận thấy. “Ta thích việc buôn bán, không phải đến trường.”

Cả người tựa như mất đi sức sống.

Miệng Dương Cảnh Ngạn mở lại khép, mãi vẫn không nói thành lời.

Dương Cảnh Kỳ nhanh chóng lấy lại nụ cười, dường như chưa hề có chuyện gì xảy ra. “Đi ăn điểm tâm thôi.” Nhấc chân đi ra ngoài.

.

Ca… Ca làm vậy, rốt cuộc là vì cái gì? Việc mình thích thì không làm, liều chết che giấu tâm tình của mình. Chẳng lẽ thực sự chỉ vì tài sản của Dương gia thôi sao?

Nghi hoặc, phẫn nộ, các cảm xúc phức tạp cứ đan xen vào nhau, làm cho đôi mắt Dương Cảnh Ngạn có nét u tối không thể biến mất.

[1] Chữ ‘kỳ’ (琦) trong tên của Dương Cảnh Kỳ nghĩa là ‘ngọc đẹp’. Tiện đây nói luôn, chữ ‘Ngạn’ (彦) của bé Ngạn có nghĩa là ‘người tài đức’.

Gửi phản hồi

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s