huynh đệ_10.2

Tập hợp tiểu đoản văn huynh đệ

Tác giả: Mã Liễu Na Cá Giáp

Edit: Bỉ Ngạn Hoa

Beta: Scar

Truyện dịch phi thương mại và chưa được sự cho phép của tác giả, yêu cầu không mang truyện khỏi nhà

 10. Ngạn Kỳ

10. 2

“Nghe nói mày dọn về nhà chính à?” Một câu Hoàng Lăng Vân thức tỉnh Dương Cảnh Ngạn đang đi vào cõi thần tiên.

“Ờ.” Dương Cảnh Ngạn lắc lắc tay, gục xuống ngủ, tỏ vẻ không muốn tiếp tục đề tài này.

“Hèn gì bỗng nhiên mày có tiền đóng học phí.” Hoàng Lăng Vân cũng ngồi xuống băng ghế, “Nếu mày không về nhà chính, sợ là ngay cả lớp cũng không đến được nữa.”

Dương Cảnh Ngạn bỗng dưng đứng bật dậy trừng hắn, “Ai thích đồng tiền dơ bẩn đó hả? Ai muốn thì cứ chui vào đó mà làm thiếu gia!” Âm thanh rất lớn, làm mọi người đều nhìn qua.

Hoàng Lăng Vân vội vàng suỵt suỵt, “Được rồi được rồi mà, ngươi có cốt khí, ngươi không cần tiền của nhà đó.” Những lời này càng làm Dương Cảnh Ngạn thêm bực bội, nhưng Hoàng Lăng Vân lại như không phát hiện, vẫn cứ tiếp tục lải nhải, “Ruộng nhà ngươi mấy năm nay không thu hoạch khá nhỉ, tao thấy ca ca thần thông quảng đại của mày cũng không kiếm ra tiền được nữa đâu. Nếu không có mấy đồng tiền đó, xem bây giờ ngươi có thể nằm đây mà ngủ được không.”

Mấy câu sau cùng làm Dương Cảnh Ngạn ngơ ngẩn, y như nghĩ đến điều gì đó, cứ chằm chằm nhìn Hoàng Lăng Vân, mãi vẫn không dời mắt.

*

Trở lại Dương gia, thấy Dương Dư Chính đang chuẩn bị ra ngoài.

Dương Cảnh Ngạn bĩu môi, muốn vòng qua.

“Ngạn nhi!” Dương Dư Chính gọi y lại.

“Con thật sự muốn làm mọi người tức chết mới vừa lòng sao? Lão thái gia trông ngóng được gặp con một lần, vậy mà con còn làm ông phải tức giận! Dầu gì con cũng là con cháu Dương gia, trở lại nhà này, cơm áo không cần lo, còn có gì không hài lòng nữa? Con đó, quả thực có lớn mà không có khôn!”

Con cháu? Áo cơm không cần lo? Dương Cảnh Ngạn âm thầm cười lạnh. Nếu áo cơm không phải lo có thể bồi thường sai lầm của mấy người đối với ba mẹ tôi…

“Nói xong chưa? Tôi còn phải học bài nữa, không hàn huyên với chú được, nhị thúc.” Dương Cảnh Ngạn hung tợn mà nghiến chặt răng thốt ra hai chữ kia, xoay người đi vào trong cửa.

“Ai!” Dương Dư Chính vừa tức giận vừa bất đắc dĩ, chỉ biết thở dài.

.

Lòng vòng quanh hoa viên, Dương Cảnh Ngạn mới cảm thấy cơn khó chịu trong lòng giảm bớt một chút.

Ở trong cái nhà này, y cảm thấy ngay cả hít thở cũng không nổi. Nhìn như một nhà, nhưng trên thực tế, mỗi người đều có kẽ hở trong tình cảm, đúng là kẽ hở mà tiền tài và danh lợi có thể chui vào. Còn ở trong nhà mình, ba mẹ thân thiết, huynh trưởng quan tâm, làm y lúc nào cũng thấy vui vẻ rạng rỡ….

Huynh trưởng. Ca. Y nhớ rõ.

Lúc ba mẹ qua đời, là do một mình ca cáng đáng cả nhà. Bỏ sách vở học hành, dựa vào mấy miếng đất ruộng cho thuê mà miễn cưỡng duy trì cuộc sống trong nhà, liều mạng kiếm tiền cho y đóng học phí. Cho đến gần đây, rốt cuộc không biết kiếm đâu ra tiền nữa…

Nếu nguyên nhân thực sự mà ca phải dọn vào cái nhà này…

Dương Cảnh Ngạn suy nghĩ mông lung, sau lưng dựa vào một cái cây. Nhánh cây phát ra âm thanh rung động, một âm thanh quen thuộc truyền đến, “Ngạn nhi?”

Dương Cảnh Ngạn xoay người, nhìn thấy Dương Cảnh Kỳ đứng cách mình không xa.

Sắc mặt vẫn cứ tái nhợt, quần áo vẫn cứ đơn bạc. Chẳng lẽ không biết trời lạnh, không mặc ấm một chút thì sẽ sinh bệnh sao?

“Ngạn nhi? Ngươi cũng đến đây giải sầu à?” Dương Cảnh Kỳ thử thăm dò hỏi lại. Chân tiến lên trước, đi về phía Dương Cảnh Ngạn.

Dương Cảnh Ngạn như vừa bừng tỉnh khỏi giấc mộng, không nhìn đến Dương Cảnh Kỳ, vội vàng bước đi như chạy trốn khỏi hoa viên.

.

Ngươi quả nhiên căm ghét ca rồi sao?

Dương Cảnh Kỳ mệt mỏi đưa tay lên che mắt, ngăn đôi lông mày đang nhíu chặt lại, vậy mà vẫn không giấu được vẻ bi thương.

.

Vừa nãy rõ ràng có thể hỏi thẳng ca mà! Dương Cảnh Ngạn ảo não đấm mạnh lên vách tường màu xám.

Nhưng vừa nãy thấy gương mặt tái nhợt của hắn, bỗng nhiên trong lòng thấy đau đớn, không hỏi được một câu.

Quá mức bất thường.

còn tiếp…

One thought on “huynh đệ_10.2

Gửi phản hồi

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s