huynh đệ_10.1

Tập hợp tiểu đoản văn huynh đệ

Tác giả: Mã Liễu Na Cá Giáp

Edit: Bỉ Ngạn Hoa

Beta: Scar

Truyện dịch phi thương mại và chưa được sự cho phép của tác giả, yêu cầu không mang truyện khỏi nhà

 10. Ngạn Kỳ

10. 1

Dương Cảnh Ngạn đi qua hẻm nhỏ, cảm giác mát lạnh ập đến làm y níu chặt quần áo. Giẫm lên đống lá khô, phát ra âm thanh xào xạc. Đi vào sân trước nhà mình, y thoáng do dự, rốt cuộc vẫn quyết định đi vào.

“Ca, ta về rồi đây.”

Nghênh đón y là khuôn mặt tươi cười của một thanh niên. Dương Cảnh Kỳ đứng lên, phủi lá rụng trên vai y, thân thiết căn dặn, “Lần sau nhớ phải mặc nhiều hơn một chút.”

Dương Cảnh Ngạn gật đầu, xoay người thấy trong phòng có nhiều thêm hai người nữa.

“Ngạn nhi đã về rồi.” Một người đàn ông trung niên đầy uy nghiêm ngồi trên ghế, bên cạnh là người hầu Dương Phú cũng khom người vấn an, “Nhị thiếu gia.”

“Ông tới đây làm gì?” Trong giọng Dương Cảnh Ngạn tràn đầy địch ý.

“Ngạn nhi.” Dương Cảnh Kỳ đi tới nắm lấy tay y, khẽ siết, ý bảo y đừng kích động.

Dương Dư Chính mở miệng, “Lần này ta đến, là muốn đón các con về.”

Dương Cảnh Ngạn hừ lạnh một tiếng, không thèm quan tâm đến.

“Các con cũng đã lớn, nên trở về học cách xử lý chuyện trong nhà.” Dương Dư Chính ngừng một chút, “Huống hồ, lão thái gia nhớ các con, các con cũng nên về thăm một lần.”

“Bây giờ mới đến đón bọn tôi, sớm quá nhỉ?” Dương Cảnh Ngạn không khách khí hỏi.

Sắc mặt Dương Dư Chính lập tức trở nên khó coi. Dương Cảnh Kỳ thấy thế, tiến lên nói, “Nhị thúc, để chúng con suy nghĩ một chút nữa đã. Dù sao chúng con cũng đã lớn, có thể nuôi sống chính mình.”

Dương Dư Chính lúc này mới thư hoãn một ít. Ông nhìn hai huynh đệ đã cao vượt cả mình, thở dài, “Ta biết là nên sớm đến đây xin lỗi hai con, nhưng hai con cũng phải ngẫm lại vì lão thái gia trong nhà. Dù sao… Ông ấy cũng là gia gia của hai con mà.”

“Chúng ta về trước.” Dương Dư Chính chắp tay sau lưng, bước ra khỏi cửa. Dương Phú đi theo phía sau.

Trong mắt Dương Cảnh Ngạn tràn đầy chán ghét, vung tay trở về phòng.

.

Dương Cảnh Kỳ gõ cửa, bên trong không có động tĩnh gì.

Hắn đẩy cửa đi vào, thấy Dương Cảnh Ngạn nhíu mày ngồi bên bàn.

“Ngạn nhi, làm sao vậy?” Hắn cũng ngồi xuống.

Dương Cảnh Ngạn ngẩng đầu, “Sao ca lại không hiểu?”

“Nhị thúc… Cũng là vì muốn tốt cho chúng ta.”

“Vì muốn tốt cho chúng ta? Vì tốt cho chúng ta thì tại sao lúc trước ba ba rời nhà không nói được một câu giữ lại? Lúc trong nhà khó khăn, tí xíu trợ giúp cũng không có? Lúc ba bệnh bặng, ngay cả liếc mắt cũng không thèm! Đúng là tấm lòng thật tốt đó a!” Mắt Dương Cảnh Ngạn như muốn nổi lửa.

“Bây giờ thì hay rồi, ba đã qua đời, lão ta mới chịu tới đón chúng ta. Nếu không phải lão ta không sinh được thằng con nào thì đời nào chịu chú ý đến chúng ta!”

Dương Cảnh Kỳ im lặng, chỉ có đôi mày đẹp là nhíu lại.

Trái tim Dương Cảnh Ngạn nảy lên, “Ca, chúng ta không nói đến lão nữa… Hôm nay Thiên tiên sinh lại giục, ta nghĩ… Cái này, hay là đừng học nữa.”

Ánh mắt Dương Cảnh Kỳ chợt lóe lên. Lát sau, hắn khôi phục lại bộ dáng vân đạm phong khinh, “Cái này ngươi không cần lo lắng, ca sẽ nghĩ cách.”

“Chỉ là… Lời nhị thúc nói, ngươi cứ nghĩ lại một chút đi.”

“Ca… Ca…” Dương Cảnh Ngạn như không thể tin nổi.

“Có lẽ… Chuyện này, không phải do ngươi.” Dương Cảnh Kỳ đứng lên, ra khỏi phòng.

“Ca!” Dương Cảnh Ngạn kêu to, lại không nhận được lời đáp lại. Rầm! một tiếng, nắm tay hung hăng nện xuống bàn.

***

Dương Dư Chính nhanh chóng phái người hầu tới nhà bọn họ thu dọn hành lý. Mấy người cứ ra ra vào vào, Dương Cảnh Ngạn đứng ở một bên, vẻ mặt chán ghét.

“Được rồi, thế là ổn rồi. Ngạn nhi, chúng ta cũng nên đi thôi.” Dương Cảnh Kỳ đi tới.

Dương Cảnh Ngạn cười lạnh, “Ca, rốt cuộc cũng có thể sống cuộc sống của một đại thiếu gia rồi đấy, tôi mừng thay cho ca.”

“Cái gì?” Dương Cảnh Kỳ không nghe rõ, bàn tay muốn khoác lên vai y khựng lại giữa không trung.

“Không phải sao? Ca quyết định trở về, không là vì muốn làm đại thiếu gia Dương gia sao?” Dương Cảnh Ngạn cười càng lúc càng lạnh, “Theo phúc phần của ca, tôi cũng đành đi làm ‘nhị thiếu gia’ thôi, cảm giác hẳn là tốt lắm nhỉ.” Nói xong, lập tức lướt qua bên người Dương Cảnh Kỳ.

Dương Cảnh Kỳ đứng sững tại chỗ, vẫn cứ ngơ ngác không thể hiểu nổi.

*

Hai huynh đệ trở về, Dương Dư Chính rất vui. Ông dẫn hai người vào một phòng, “Để đồ ở đây trước đi, lão thái gia đang chờ hai con đó. Lão nhân gia cứ giục mãi.”

Dương Cảnh Kỳ lên tiếng đáp lại, Dương Cảnh Ngạn đi cuối cũng vẫn không nói lời nào.

“Làm sao vậy?” Dương Dư Chính nhìn thấy gương mặt tái nhợt của Dương Cảnh Kỳ, “Không thoải mái thì nhanh đi nghỉ đi.”

Dương Cảnh Kỳ xua xua tay, “Nhị thúc, không sao ạ, có lẽ là trời hơi lạnh thôi.”

Dương Cảnh Ngạn hừ lạnh một tiếng. Dương Dư Chính liếc y một cái, không nói gì nữa, đẩy cửa phòng ra.

Dương lão thái gia đang nhắm mắt ngồi trên ghế, hai hầu gái xoa xoa vai cho ông. Ông nghe có tiếng đẩy cửa, Dương Dư Chính gọi một tiếng, “Ba”, ông mới chậm rãi mở mắt ra.

Lúc thấy hai huynh đệ, đôi mắt mờ đục của ông cụ bỗng nhiên sáng lên, cố sức đứng dậy. Dương Dư Chính cuống quít qua dìu.

“Cảnh Kỳ, Cảnh Ngạn.” Lão thái gia gọi tên bọn họ. Dương Cảnh Kỳ tiến lên trước ngồi xổm xuống, cầm lấy bàn tay lão thái gia đang duỗi ra, “Là chúng con, gia gia.”

“Ngoan, ngoan.” Trên mặt lão thái gia chậm rãi hiện ra nụ cười, “Ngạn nhi đâu rồi?”

Dương Cảnh Ngạn đứng đó không hề động. Dương Cảnh Kỳ quay đầu lại nhìn y, đối diện với ánh mắt cứng rắn trên mặt, lại có chút gì đó trào phúng, phẫn uất, là ánh mắt quá mức xa lạ. Trái tim Kỳ như rơi xuống vực sâu không đáy, hắn miễn cưỡng cười một cái với đệ đệ, “Ngạn nhi, mau tới đây.”

.

Đúng vậy, chính là nụ cười ấy, bình thường luôn ôn hòa thân thiết, nhưng hiện tại thì sao? Ẩn chứa sự ẩn nhẫn, khuất phục.

Vì sao ca có thể chịu được? Chẳng lẽ ca thật sự chỉ vì cái này thôi sao?

Dương Cảnh Ngạn giễu cợt cười một tiếng, lui mấy bước ra sau, sau đó xoay người chạy ra ngoài.

Chỉ nghĩ mình không muốn thấy những điều này, toàn bộ bỏ lại sau lưng.

còn tiếp…

One thought on “huynh đệ_10.1

Gửi phản hồi

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s