huynh đệ_9

Tập hợp tiểu đoản văn huynh đệ

Tác giả: Mã Liễu Na Cá Giáp

Edit: Bỉ Ngạn Hoa

Beta: Scar

Truyện dịch phi thương mại và chưa được sự cho phép của tác giả, yêu cầu không mang truyện khỏi nhà

9. Trúc Lan

“Tiểu tiên nhi ngươi xinh đẹp như hoa, cùng ta đến nâng cốc uống a nâng cốc… Uống…”

Trong hoa viên truyền đến tiếng hát không có nhịp của nam tử, sau đó lại là một tiếng kêu sợ hãi, tiểu tiên nữ chăm sóc hoa viên mặt đỏ như gấc vội vã chạy ra. Vì thế người người trên Thiên Đình đều biết, Lan thần quân lại uống rượu đùa giỡn.

Tiểu tiên nữ chạy thật nhanh, đột nhiên đụng phải thân ảnh cao lớn. Nàng ngẩng đầu lên, trên mặt hiện lên vẻ sợ hãi, nhưng lại lập tức an tâm. Người nọ không để ý tới nàng, bước về phía trước.

“Tiểu tiên nhi ~” Thần quân nghiêng ngả lảo đảo đi ra khỏi hoa viên, mở to đôi mắt mơ màng, đến khi nhìn thấy đai lưng màu xanh quen thuộc của người trước mắt, theo phản xạ lập tức dừng bước. Thần quân mới vừa rồi còn mơ hồ, giờ đã tỉnh hơn phân nửa, cúi đầu giấu ly rượu ra sau lưng.

“Tiểu Trúc… Ngươi… Ngươi không phải theo mấy lão nhân đi phẩm cái gì rượu sao…” Thần quân cười gượng.

Trúc liếc thần quân còn đang say rượu, chế nhạo, “Ta định đến xem ca sao lại không đi. Hóa ra ở đây giấu rượu ngon.”

Thần quân âm thầm gào thét mà không nói được một lời.

Tiểu tiên nữ ở sau lưng Trúc, che miệng cười trộm.

Người người trong Thiên Đình đều biết, Trúc thần quân chính là đại khắc tinh của Lan thần quân. Hai người đều là nhi tử của Chiến Thần trên Thiên Đình. Bởi vì Chiến Thần đã hy sinh trong trận chiến phong ấn thần thú thượng cổ, hơn nữa hai người này trời sinh đã có linh lực, thế là cho họ nhập tiên tịch, ban danh Lan và Trúc. Trúc thần quân làm việc tỉ mỉ cẩn thận, trên mặt không bao giờ có biểu tình gì; còn Lan thần quân lại coi rượu như mạng, cả ngày cợt nhả không đứng đắn. Trúc thần quân tuy là đệ đệ, nhưng lại có thể quản chặt Lan thần quân; mỗi khi Lan thần quân mượn rượu làm càn thì chỉ cần hô to “Trúc thần quân”, người kia sẽ lập tức thẳng lưng nghiêm mặt, tiên quân trên Thiên Đình thử mười lần như đúng cả mười.

***

Thần quân ngồi xếp bằng trên tấm đệm mềm mại, bình tâm tĩnh khí không được một lát lại thấy bồn chồn, trái mó phải sờ muốn tìm rượu. Nhưng rượu đã bị Trúc thu hết từ lâu, giờ y chỉ có thể đem lực chú ý chuyển qua hai tiểu thần thú ở trong góc kia.

Tiểu thần thú hồng mao (lông đỏ) đang ngửa cái bụng lên trời khò khò ngủ, tiểu thần thú ngân mao (lông trắng) thì cứ cào cào bụng nó, làm cho tứ chi nó hết co lại duỗi.

“Chậc chậc, sao lại thích trêu chọc đệ đệ của ngươi thế hả?” Thần quân nâng cằm bỡn cợt nhìn nó.

Ngân lân liếc y một cái, bộ dáng xa cách.

“Này này, tốt xấu gì ta cũng là chủ nhân của ngươi, ngươi có thể tôn kính với ta một chút xíu được không hả? Cũng chưa thấy ca ca nào yêu mến đệ đệ như vậy.” Thần quân bĩu môi.

Ngân lân “Hừ” một tiếng, “Chủ nhân, ta cũng chưa thấy ca ca nào sợ đệ đệ như vậy. Chính ngài xem ngài đi, đây là lần bị giam lỏng thứ bao nhiêu rồi.” Nói xong xoay người, dựa vào tiểu thần thú hồng mao mà ngủ.

“Tiểu Ngân ngươi giỏi, uổng cho ta thương ngươi như vậy, ta thấy đá các ngươi xuống nhân gian tu luyện là hay nhất!” Thần quân hầm hừ, một cước đá bay cái đệm, “Ai nói ta sợ hắn, ta đây ra ngoài cửa cho ngươi xem!”

Y mới thò ra ngoài được nửa bước, Trúc đã bước vào.

Trúc quét mắt qua cái đệm bị đá bay sang một bên, lại quét lên người thần quân.

Thần quân bị ánh mắt của hắn làm cho cả người lạnh run, “Ta chỉ là ngồi lâu, hoạt động gân cốt tí ti thôi mà… Ha ha, hoạt động hoạt động đi.”

Bị nhìn chăm chú, ngày càng thấy chột dạ, đến lúc sắp sửa không chống đỡ nổi nữa thì Trúc mở miệng, “Ta muốn xuống hạ giới đi làm một ít chuyện, ca ngoan ngoãn ở trong điện, không được ra ngoài.”

Hai mắt thần quân sáng quắc, vội vàng nói, “Ta nhất định sẽ không uống rượu, sẽ không gây chuyện đâu!”

Trúc gật gật đầu, xoay người đi ra ngoài.

*

Thần quân không cần lo lắng hôm nay Trúc sẽ bất ngờ sai đạo đồng đến ngó y, liền chuồn ra đi tìm rượu.

.

Trông giữ hoa viên vẫn là tiểu tiên nữ kia, nhưng hôm nay lại có thêm một người. Một phó tướng quản thiên binh đang nắm tay tiểu tiên nữ, hai người đỏ mặt không nói một lời. Thần quân trốn sau một thân cây nhìn, sau khi phó tướng rời khỏi hoa viên, y đủng đỉnh đi đến trước mặt tiểu tiên nữ.

“Dô, sao hôm nay trong hoa viên náo nhiệt thế?” Thần quân hỏi.

Tiểu tiên nữ sợ tới mức khăn trong tay rớt xuống, “Lan… Lan thần quân.”

Thần quân tiến đến bên tai nàng, “Chuyện của ngươi cùng tướng quân kia… Ta sẽ không nói ra đâu.”

Sắc mặt tiểu tiên nữ lúc này mới bình thường lại một chút, nhưng lời của thần quân tiếp sau đó lại làm cho mặt nàng lúc trắng lúc xanh.

“Chỉ cần ngươi tìm cho ta một bầu rượu thôi.”

Tiểu tiên nữ thực sự khó xử, “Nhưng mà… Nếu Trúc thần quân mà biết…”

“Không sao, không sao đâu, hắn có việc phải đi làm rồi. Cho dù bị phát hiện, ta cũng sẽ không khai ngươi ra đâu.” Thần quân vội vàng hứa hẹn.

Tiểu tiên nữ cân nhắc một chút, cảm thấy nếu chuyện của nàng và tướng quân mà bị phát hiện thì cũng tương đối nghiêm trọng, thế là đáp ứng y.

.

“Lan thần quân, nghe nói lần này thiên binh lại phải đi đối phó với một yêu quái rất lợi hại.” Tiểu tiên nữ vuốt khăn, “Mấy tiên quân đều đi cả rồi.”

Thần quân uống rượu, động tác thoáng ngừng, “Ý của ngươi là nói, Tiểu Trúc cũng đi?”

“Đương nhiên, Trúc thần quân lợi hại như vậy, trước kia phái ngài đi bắt yêu quái chưa hề không chiến thắng mà.”

Bầu rượu của thần quân rơi xuống đất, “Trước kia hắn có đi bắt yêu quái hả?”

Tiểu tiên nữ kỳ quái liếc y một cái, “Ngài không biết sao?”

Thần quân quả thật không biết. Mấy trăm năm qua y chỉ lo uống rượu, cũng không hỏi đến việc này. Người khác cũng mở một mắt nhắm một mắt với y, chính y cũng cứ tiếp tục vô tri vô giác không quan tâm. Trong ấn tượng của y, Trúc hình như luôn quanh quẩn ở bên y, khi nào y say rượu thì sẽ ôm y về cung điện, giúp y xử lý mấy chuyện loạn thất bát tao của chính y, xụ mặt mà nghiêm nghị giáo huấn y, hệt như đại nhân vậy. Mỗi lần đi ra ngoài làm việc, y còn chưa kịp tiêu hủy chứng cứ thì hắn đã trở lại. [= =] Làm sao còn có thời gian đi bắt yêu quái gì nữa chứ?

.

Tiểu tiên nữ cứ tự động nói tiếp, “Nghe nói yêu quái lần này thực sự khó giải quyết a, ngay cả Thái Thượng Lão Quân cũng phải đi. Vừa rồi A Đức… A không, tướng quân đã nói, lần này nguy hiểm dị thường, nhất định sẽ có thương vong đó.”

Thần quân hoảng hốt, bàn tay nắm chặt bầu rượu, “Ha ha” cười gượng che giấu, “Không đâu mà, ngươi cũng nói Tiểu Trúc rất lợi hại phải không, không có gì cả đâu.”

“Cũng phải.” Tiểu tiên nữ cũng nở nụ cười.

Bình thường thì sau đó, thần quân nhất định sẽ sờ sờ cằm, nghĩ cách đùa giỡn tận tình; nhưng bây giờ trong đầu chỉ có mấy từ ‘nguy hiểm’, ‘thương vong’, làm cho y choáng váng hồ đồ. Đã nói không sao rồi mà, Tiểu Trúc cũng không phải không có tiền đồ như ngươi a! Thần quân tự giễu, vừa tự an ủi vừa trở về tẩm cung.

*

Thần quân mới vừa tiến vào điện, đã bị tiểu thần thú hồng mao ngửi được mùi rượu.

“Thần quân ngài lại uống rượu, Trúc ca ca chắc chắn sẽ chỉnh ngài.”

Thần quân đã hơi say, “Ta là ca hắn, hắn dám!” Thất tha thất thểu đi đến giường, nằm xuống.

Hồng lân nhảy lên người y, cọ cọ đầu y, “Thần quân đừng ngủ, Trúc ca ca trở về sẽ không tốt.”

Thần quân mở mắt ra, “Chỉ có ngươi còn biết đến ta.”

Hồng lân nghiêng đầu, “Trúc ca ca mà tức giận thì thức ăn của chúng ta sẽ không ngon a.”

“Hai tên nhóc ăn cây táo rào cây sung này.” Thần quân lẩm bẩm nói, tự động nhét luôn ngân lân vào chung nhóm với hồng lân.

Ngân lân mở miệng, “Chúng ta tốt xấu còn biết phải hồi báo, không giống như người nào đó, đệ đệ của ngài ấy đối tốt như vậy còn cứ gây phiền toái cho đệ đệ.”

Thần quân lập tức ngồi dậy, “Ngươi là nói ai? Sao lại nói hắn đối tốt với ta chứ? Cả ngày không cho ta uống rượu, cái mặt lúc nào cũng chực chờ giáo huấn ta, chưa bao giờ khen ta được một câu!”

“Không cho ngài uống rượu đương nhiên là sợ ngài gây chuyện. Cả ngày mượn rượu làm càn.” Ngân lân tuyệt không khách khí.

Thần quân đột nhiên nở nụ cười, “Đúng vậy, ta sẽ gây chuyện, sẽ mượn rượu làm càn, ta chỉ biết gây thêm phiền toái cho hắn.” Nói xong đứng dậy đi ra ngoài điện.

“Thần quân…” Hồng lân muốn đuổi theo.

“Không phải chê ta phiền toái sao? Chê ta phiền toái thì đừng có lẽo đẽo theo sau ta a!” Thần quân hung dữ vứt lại một câu, hồng lân sợ tới mức dừng phắt lại.

Quay đầu trừng ngân lân, “Trúc ca ca trở về thì sao hả?!”

Ngân lân không để ý tới, gục xuống tiếp tục ngủ, hồng lân tức giận đến nói không ra lời.

.

Thần quân chạy ra ngoài điện, mới phát hiện thì ra mình chẳng có chỗ nào để đi. Bình thường khi mình say ở ngoài, không ai để ý đến y, chỉ có một mình đệ đệ không bao giờ biểu lộ cái gì, đến lôi cổ y về; khi mình gây chuyện, không ai chịu giúp, chỉ có đệ đệ sẽ chạy đến giúp y thu dọn cục diện rối rắm, nghiêm trọng thì sẽ thay y chịu phạt. Tin đồn bay ầm ầm trên Thiên Đình, không phải mình chưa từng nghe qua, nhưng vẫn cứ giả ngu, hồ hồ đồ đồ rồi cũng sẽ qua. Nhưng bây giờ, cảm giác hiu quạnh này là gì? Không chỗ nương tựa, lạnh lẽo băng lãnh.

Y đi đến hoa viên, ngay cả tiểu tiên nữ yểu điệu cũng không thấy, chỉ có y cùng vườn hoa.

Thần quân ngồi trên mặt đất, vùi sâu đầu vào khuỷu tay.

*

Trong điện, khi hồng lân đang nôn nóng thì thấy Trúc đi đến.

“Trúc ca ca, ngài rốt cục…” Hồng lân lúc này mới phát hiện hắn không thích hợp. Lúc này sắc mặt Trúc tái nhợt, môi cũng mất đi huyết sắc, cả người cực kì tiều tụy.

Trúc đổ ập xuống tháp, Lão Quân run rẩy chạy vào, “Trúc thần quân, đan dược ở đây.”

Trúc nhận được, nuốt xuống, tựa vào giường, thong thả điều tức.

Hồng lân cào cào chân Lão Quân, “Trúc ca ca làm sao vậy?”

Lão Quân thở dài, “Yêu quái kia quá giảo hoạt, giả vờ bại, đều tại chúng ta không chịu nghe lời Trúc thần quân, để cho yêu quái kia đánh lại một kích, Trúc thần quân vọt tới phía trước cản cho chúng ta… May mà tu vi của Trúc thần quân thâm hậu…”

Trúc mở mắt ra, “Lan đâu?”

Hồng lân thốt ra, “ Vừa rồi thần quân bị ngân lân nói cho một trận, không biết chạy đi đâu…” Nói xong mới ngớ ra là mình nói sai mất rồi.

Trúc liếc ngân lân một cái, đứng dậy đi ra ngoài.

“Trúc thần quân… Ai! Này, thân thể này làm sao hoạt động được a!” Lão Quân lắc đầu, “Lan thần quân này cứ làm cho người ta phải lo lắng.”

.

Trúc biết thần quân chỉ có một nơi có thể đi.

Hắn đi vào hoa viên, không phát hiện người, lại vòng thêm vài lần, thấy thần quân đang ngồi trong góc.

Hắn đi qua đó.

Thần quân nghe được tiếng bước chân, ngẩng đầu, lập tức thấy được đai lưng màu xanh, lại ngước lên trên, đúng là khuôn mặt quen thuộc. Biết hắn đã bình an trở về, thần quân thở phào một hơi. Lại nhớ đến những lời ngân lân nói với mình, cảm xúc vô duyên vô cớ dâng lên, ngẩng đầu hét lên với hắn, “Ngươi tới làm gì!”

Trúc cố nén đau đớn truyền đến từ trên người, “Mang ngươi trở về.”

“Tại sao ta phải trở về với ngươi?! Không phải ngươi chê ta phiền toái sao!”

Trúc mất rất lớn khí lực mới hiểu được y đang nói gì, trả lời, “Ta không chê ngươi phiền toái.”

“Tóm lại ta không quay về với ngươi!”

Ánh mắt Trúc lạnh lùng.

Thần quân biết là mình cố tình gây sự, nhưng bây giờ y cũng chỉ có thể mạnh miệng.

.

Tiểu tiên nữ hồng hộc chạy theo phía sau, “Trúc thần quân, Lão Quân phân phó ngài phải nghỉ ngơi nhiều, đừng đi lại lung tung bên ngoài.”

Thần quân tỉnh người, “Sao vậy?”

Tiểu tiên nữ trách cứ nhìn y, “Trúc thần quân bị thương, sao ngài cũng không biết cả chuyện này thế?”

Thần quân trợn mắt há hốc mồm mà nhìn về phía Trúc. Trúc không ngó y, xoay người rời đi.

Thần quân ngơ ngác đứng đó, không biết trái tim lại co rút lại.

*

Trúc nằm nhắm mắt nghỉ ngơi, thần quân quanh quẩn bên cạnh tiểu thần thú, muốn hỏi gì đó nhưng lại không nói lên lời. Ngân lân cũng không để ý tới y, hồng lân lại ngủ say, có gọi thể nào cũng không chịu tỉnh.

Thần quân tức giận, vừa định bước ra ngoài điện, chợt nghe thấy Trúc ho nhẹ một tiếng, lại vội vã rụt chân lại.

Ngồi trên đệm, thần quân cảm thấy cực kì không tự nhiên. Hôm qua chính mình hét lên với hắn như vậy, dù có thế nào cũng không còn mặt mũi ân cần hỏi han hắn nữa a; muốn ra ngoài tìm người hỏi một chút, nhưng Tiểu Trúc lại không cho phép mình ra ngoài.

Thái Thượng Lão Quân đưa đan dược đến. Vừa đến thì thấy thần quân lại ngồi không rỗi rãi, tính tình thích lải nhải lại nổi lên, “Ta nói Lan thần quân a, nếu ngài không có việc gì làm, sao không ngồi xuống tĩnh tọa a? Cả ngày cứ chơi bời lêu lổng, đây cũng không phải là hành vi mà một tiên quân nên có.”

Thần quân ngoáy ngoáy lỗ tai, lời này y đã nghe cả hơn ngàn lần rồi, đã có khả năng miễn dịch.

Lão Quân thấy thế lắc đầu, dặn dò Trúc, “Trúc thần quân, nhớ rõ dùng dược xong phải hảo hảo ngủ một giấc, dược mới có thể phát huy hết công hiệu.”

Lão Quân đi một hồi lâu, thần quân thử gọi to, “Tiểu Trúc?”

Trúc không có phản ứng.

Thần quân thở phào một hơi, rón ra rón rén ra khỏi tẩm cung.

.

Đi đến gần hoa viên, thần quân nhìn thấy một nhóm thần binh đang uống rượu. Bây giờ bọn họ có công tiêu diệt yêu quái, thượng cấp đặc biệt cho phép bọn họ hảo hảo nghỉ ngơi. Thần quân nghĩ ra cái gì đó, tiến đến gần.

Mọi người đang vui vẻ, nhìn thấy Lan thần quân đến, lại càng thêm mừng rỡ, “Lan thần quân, cùng đến uống một chén a!”

Thần quân nuốt nuốt nước miếng, ngồi xuống, “Tiểu Trúc không cho ta uống rượu. Ta chỉ muốn hỏi một chút, Tiểu Trúc bị thương thế nào vậy?”

Mọi người nháy nháy mắt với nhau, đưa chén rượu tới, “Vậy cũng có điều kiện a. Ngài ngồi xuống uống một chén, chúng ta sẽ nói cho ngài biết.”

Thần quân vội xua tay, “Không được, Tiểu Trúc sẽ tức giận.”

“Không sao đâu, hôm nay mọi người đều vui vẻ mà, nào, uống đi!”

Thần quân rốt cuộc không từ chối được nữa, hơn nữa sàm trùng (sâu tham ăn =.=) trong bụng cứ kêu ầm ĩ không ngớt, cũng nhận lấy chén uống cạn.

Mọi người cũng không nuốt lời, thêm mắm dặm muối kể lại toàn bộ quá trình cho thần quân nghe, thần quân cứ hết chén này đến chén khác uống cạn, cũng rất hài lòng, hoa tay múa chân tán gẫu với bọn họ. Chỉ chốc lát sau, khóe mắt đuôi mày đến tận mang tai thần quân đều nhuộm một màu hồng, thần chí không còn rõ ràng. Trong đám binh lính, có kẻ lớn gan, đưa tay sờ sờ lên mặt y, chọc ghẹo, “Lan thần quân bình thường cũng thật tuấn quá đi, làn da trơn thế.”

Thần quân không lắng nghe, “Quá khen quá khen.”

“Thật không? Ta cũng phải thử xem.” Mọi người bị rượu làm cho hồ đồ, vươn tay ra sờ mặt y.

Vốn chỉ là vui đùa, nhưng ở trong mắt một người nào đó, sự việc không đơn giản như vậy.

Có người nhanh mắt, “A, sao Trúc thần quân cũng tới… Hôm nay khách quý nhiều quá nha…”

Thần quân hốt hoảng ngẩng đầu, đã thấy Trúc đứng cách đó không xa, vẫn là chiếc đai lưng màu xanh với y phục trắng ngần quen thuộc, nhưng sắc mặt thì chẳng tốt chút nào. Thần quân đã say đến choáng váng, nhếch miệng cười với Trúc, “Tiểu Trúc, lại đây cùng nhau uống một chén đi.”

Trúc tiến đến, lôi cổ y lên, kéo y vào người.

Mọi người đều tỉnh táo lại, thấy Trúc thần quân hình như là rất tức giận, hoảng loạn cầm thứ gì đó chạy vội.

“Này… Các ngươi đừng chạy… Uống vài chén đi…” Thần quân vẫn còn ngây ngốc kêu lớn.

Sắc mặt Trúc càng không ổn, dừng bước.

Thần quân cố gắng mở to hai mắt nhìn hắn.

“Ca có thể tiến bộ chút được không?”

Thần quân còn chưa kịp phản ứng.

“Cả ngày chỉ biết uống rượu, thừa dịp ta nghỉ ngơi mà nhân cơ hội chạy ra ngoài, phải không?”

Thần quân muốn nói: không phải, ta là đến hỏi chuyện mà.

“Ngươi không biết tâm tư người khác, cũng chẳng bao giờ quan tâm đến người khác. Ngay cả chính mình cũng không biết lo.

“Sao ta lại xa vọng rằng ca sẽ hiểu tâm tư ta chứ!”

Cổ tay bị bóp chặt thoáng chốc đã được tự do, thần quân nhũn cả người ngã ngồi xuống đất. Lời Trúc nói, cứ từng tiếng từng tiếng găm vào lòng y. Những lời người khác nói lại như thủy triều ùn ùn kéo đến, đúng là những lời mà y thường hay nghe được.

“Bộ dáng lúc nào cũng mơ mơ màng màng thế này, sao làm cho người ta tin y là thần quân được chứ.”

“Tính tình thế kia, đúng là phụ bộ dáng xinh đẹp mà.”

“Sao lại làm bệ hạ thất vọng vì đã ban cho cái tên ‘Lan’ kia? Đúng là gỗ mục không thể khắc mà.”

Những lời mà y cố ý xem nhẹ, giờ đây đều quay ngược lại công kích y, làm cho y như chìm trong làn nước, trong bóng đêm không thể tìm thấy lối ra. Y đứng lên lắc lắc đầu, dựa vào bản năng mà đi, không biết muốn tới chỗ nào.

.

Trúc chậm rãi đi tới, thân thể còn có chút không khoẻ.

Đi được vài bước lại dừng lại. Y còn say lắm. Nếu mình không dẫn y đi, sẽ không ai để ý tới y. Ý nghĩ này vừa xuất hiện trong đầu, tất cả những khó chịu trước đó đều bị nó thổi bay đi hết. Còn cách nào khác nữa chứ, mình đã bị y tóm chặt rồi. Nghĩ đến đó, rốt cuộc đành phải chấp nhận thôi.

Trở lại tại chỗ, cũng không thấy bóng dáng người kia đâu nữa.

Trúc hoảng hốt, nhưng đã lập tức bình tĩnh trở lại đi về phía hoa viên.

Đến một góc, thấy thần quân ngồi dựa vào tường, mắt nhắm chặt, sắc mặt tái nhợt.

Trúc thở dài, “Chúng ta trở về đi.” Cúi người ôm lấy y.

Tay áo của mình bị người nào đó nắm chặt. Trúc cúi đầu, nghe thấy y thì thào nói, “Ta không phải kẻ vô dụng, Tiểu Trúc, đừng ghét ta mà.”

Trái tim Trúc mãnh liệt nhảy lên vài cái, vội vàng quay đầu qua chỗ khác, trở về tẩm cung.

Tiểu thần thú hồng mao thấy thần quân nhà mình say xỉn, được đưa về, lập tức bổ nhào tới.

Chỉ có điều, thần quân nắm chặt tay áo Trúc không buông.

Hồng lân kỳ quái nhìn về phía Trúc, lại phát hiện hắn cũng không khó chịu, cả gương mặt đều lộ ra vẻ dịu dàng, động tác trên tay rất nhẹ.

Buông y ra, vừa định đứng dậy, lại phát hiện căn bản không thể rút khỏi tay thần quân. Vì thế tiểu thần thú hồng mao liền thấy Trúc ca ca của nó nghiêm trang lầm bầm lầu bầu thuyết phục chính mình, cuối cùng nằm xuống bên cạnh thần quân.

Quay đầu lại, ngân lân lại như đã biết từ lâu, chỉ bình tĩnh đứng đó nhìn.

Thần quân cảm thấy mình như được người vớt lên từ dưới nước, vứt bỏ lên mặt đất. Y nắm chặt thứ cứu mạng mình, siết chặt không buông tay.

Có người nói với y, “Chúng ta trở về đi.”

Thần quân nghĩ, quá quen thuộc. Bao nhiêu lần, người kia hết lần này đến lần khác đến bên cạnh y, nói “Chúng ta trở về đi.” Lời ấy như có một sức mạnh cực lớn, đẩy lùi tất cả hắc ám chỉ chực chờ nuốt chửng y. Trong lòng thần quân cực kì an ổn, sau đó là cơn mệt mỏi ập đến.

Thần quân dám khẳng định đây là giấc ngủ mà mình có cảm giác an toàn nhất.

Sau khi tỉnh lại, thứ đầu tiên đập vào mắt y là khuôn mặt phóng đại của Trúc. Thần quân kinh ngạc một chút, mới kịp phản ứng —— lại là hắn đưa mình về.

Người trước mắt ngay cả khi ngủ cũng nghiêm mặt. Thần quân lần đầu tiên thấy khuôn mặt hắn gần như vậy, lòng tham nổi lên, muốn nhìn nhiều hơn một chút.

Bỗng nhiên cái mũi hồng lân tiến đến trước mặt mình, “Thần quân, ngài tỉnh rồi —— “

Thần quân sợ tới mức kêu to lên, đánh thức luôn cả Trúc.

“Tiểu Hồng chết dẫm, làm ta sợ muốn chết.” Thần quân ngồi bật dậy thở phì phò.

Hồng lân ủy khuất ôm lấy đầu, “Ta chỉ thấy ngài tỉnh rồi mà vẫn còn chăm chăm nhìn Trúc ca ca, muốn nhắc nhở ngài một chút thôi mà.”

Ánh mắt Trúc chuyển tới trên người thần quân.

Thần quân bất giác đỏ mặt, “Ta nhìn đệ đệ của ta cũng không được a?! Ngươi cẩn thận sau này ta chỉnh chết ngươi.”

Trúc đứng dậy sửa lại quần áo.

Thần quân nhớ ra hôm qua mình lại uống rượu, còn làm trò điên khùng trước mặt Trúc, trong lòng hoảng hốt, kêu lên, “Tiểu Trúc…”

Trúc quay đầu, “Ân?”

“Hôm qua, ta không phải cố ý đâu… Ta chỉ muốn hỏi bọn họ một việc, là chính bọn họ ép ta uống.”

“Ân.”

“Bọn họ cũng không phải cố ý đâu, ngươi đừng trách bọn họ.”

Động tác trên tay Trúc dừng lại, “Bọn họ sao?” Sau đó lại ngồi trên đệm điều tức, “Ta sẽ xem rồi xử lý.”

Thần quân không hiểu ‘xem rồi xử lý’ là có ý gì, chỉ yên tâm đùa giỡn với hồng lân.

***

Trúc không biết đã đi đâu, thần quân nâng má ngẩn người.

Mình ngơ ngẩn nhiều năm như vậy, không biết đã để bao nhiêu giễu cợt, cũng chẳng biết đã gây ra bao nhiêu phiền phức cho Trúc. Cứ như vậy mãi, sao còn có thể yên tâm ở trong này. Ánh mắt thần quân lóe lên, bắn về phía tiểu thần thú đang cào cào bánh.

“Tiểu Hồng.”

“Khó nghe chết được, đừng gọi ta như vậy.”

“Ta đưa các ngươi xuống hạ giới tu luyện nhé?”

“Phụt ——” Miệng hồng lân ngậm trà, phụt hết cả ra.

“Kỳ thật, nhân gian mới là nơi tốt đẹp nhất a.”

“Nga?”

“Như thần thú các ngươi ấy, nhân loại sẽ cung phụng các ngươi, đồ ăn còn ngon hơn cả trên này nữa nha.”

“Thật không?” Mắt hồng lân tỏa sáng long lanh, “Thật sự ngon hơn cả đồ ăn trên này sao?”

“Đương nhiên. Như là lục đậu cao, hồng đậu cao, quế hoa cao*…” Thần quân vừa lòng nhìn thấy nước miếng hồng lân nhỏ nhỏ xuống đất.

(cao: một loại bánh làm từ bột, có đủ hương vị. Các loạn bánh ở trên: bánh đậu xanh, bánh đậu đỏ, bánh hoa quế…)

Chuyển qua ngân lân, “Tiểu Ngân, ngươi có muốn xuống không?”

Ngân lân vừa muốn mở miệng, hồng lân đã bổ nhào qua, “Chúng ta đi đi!”

Ngân lân nhìn ánh mắt sáng trong lấp lánh của hồng lân, tiếp tục nằm úp sấp, “Ta không có ý kiến gì cả.”

“Tốt lắm.” Thần quân đi qua ôm lấy bọn họ, “Chúng ta lập tức xuất phát!”

“Một ngàn năm sau, ta tới đón các ngươi nga.” Thần quân an trí cho hai đứa trong tượng đá, không quên dặn dò, “Phải hảo hảo tu luyện đó.”

“Biết rồi.” Hồng lân một lòng chờ cống phẩm của nhân loại, xua xua thần quân đi.

Thần quân thỏa mãn trở lại Thiên Đình, lúc đến gần hoa viên, chợt nghe thấy bên trong truyền đến tiếng cuốc đất.

Đi vào, thấy những binh sĩ ngày đó cùng mình uống rượu đang cuốc đất.

“A? Các ngươi đang làm cái gì đó?”

Những người đó nhìn thấy y liền lộ vẻ cầu xin, “Lan thần quân, ngài đừng tới đây.”

“Vì sao?”

“Còn không phải bởi vì ngài, Trúc…” Còn chưa nói xong, Trúc đã xuất hiện ngay bên cạnh.

Thần quân không hiểu ra sao, “Tiểu Trúc thì làm sao?”

Người kia vội vàng dời chuyện, lấy lòng, “Trúc thần quân đặc biệt có lòng dạy chúng ta luyện công, chúng ta đang luyện công thôi.”

Mọi người phụ họa, “Đúng a đúng a, chỉ đang luyện công thôi.”

Trúc kéo thần quân qua, “Chúng ta trở về đi.”

.

Dọc đường đi, thần quân giữ chặt tay áo Trúc, “Tiểu Trúc, ngươi cũng dạy ta luyện công đi mà.”

Trúc nhìn về phía y, trong mắt ngạc nhiên, “Sao vậy?”

“Ta nghĩ, cứ gây phiền phức cho ngươi cũng không tốt, bây giờ ngươi dạy ta hảo hảo luyện công, mới không bị người khác xem thường nữa.”

Trúc gật gật đầu, “Vậy cũng được.”

“Ngươi đồng ý dạy ta?”

“Ân. Quay về trong điện đi.”

*

“Tiểu Trúc, đến đây đi!” Thần quân đầy chờ mong mà nhìn hắn.

Ý nghĩ trong lòng Trúc lập tức bị đá bay tít tắp tận chân trời.

“Ta dạy cho ca thứ đặc biệt hơn.”

“Thật không?”

“Ân.”

“Cái này gọi là độ khí pháp. Ca nhắm mắt trước đi, ta độ khí cho.” Trúc nghiêm trang giải thích, thần quân lập tức nhắm mắt lại.

.

Một lúc lâu sau, trên môi thần quân truyền đến cảm xúc mềm mại. Ân… Ân? Thần quân mở mắt ra, lập tức thấy ngay một màn hệt như lúc sáng sớm.

“Ngô…” Thần quân muốn tránh ra, chợt nghe thấy Trúc mập mờ nói, “Vẫn chưa xong.”

Sau đó, đầu lưỡi hắn luồn vào miệng mình, nhẹ nhàng thổi khí.

Thần quân sao có thể không hiểu hàm nghĩa khi miệng đối miệng như thế, nhưng Trúc rất nghiêm túc, làm y thực sự hoài nghi ý nghĩa thực sự của hành động này.

Trúc rốt cục cũng buông y ra, không chút biểu tình mà nói, “Xong rồi.”

Mặt thần quân nhanh chóng bị thiêu hồng, che miệng, “Thực sự có phương pháp thế này a?”

Trúc nhìn y, không nói lời nào.

Tim thần quân đập như nổi trống, trong lòng len lén nhớ đến lần ‘độ khí’ vừa rồi. Tiểu Trúc chưa bao giờ nói đùa, chẳng lẽ vừa rồi, cái đó thật sự là phương pháp luyện công? Trong lòng không biết tại sao ẩn ẩn thất vọng.

“Ca không vui sao?” Trúc hỏi.

Thần quân ngây ngẩn cả người. Cũng không phải không thích, chính là… Không đúng! Làm gì có phương pháp luyện công nào mà phải hỏi là có thích hay không chứ!

“Căn bản không có loại phương pháp luyện công này đúng không?”

Trúc gật đầu.

“Ngươi…”

“Ta chỉ muốn hôn ca.”

“…”

“Ta biết ca không thích.”

“… Vì sao muốn hôn ta?”

“Bởi vì thích ca.” Cho dù Trúc có nói lời làm người ta phải ngượng ngùng, vậy mà chính mình vẫn cứ xụ mặt.

Thần quân nhìn thẳng vào ánh mắt nghiêm túc của hắn, nhất thời cảm thấy toàn thân như hoàn toàn vô lực. Y cúi đầu nhìn tấm đệm tơ lụa dưới thân, tay không biết phải đặt đi đâu.

“Kỳ thật ta… Ta cũng không phải không thích… Cũng không biết mình có phải thích…”

“Vậy thử lại lần nữa là được.” Trúc phản ứng rất nhanh.

Chuyện kế tiếp, làm cho thần quân cũng vô lực tự hỏi.

hết phần 9

Gửi phản hồi

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s