huynh đệ_ 8.pn 3

Tập hợp tiểu đoản văn huynh đệ

Tác giả: Mã Liễu Na Cá Giáp

Edit: Bỉ Ngạn Hoa

Beta: Scar

Truyện dịch phi thương mại và chưa được sự cho phép của tác giả, yêu cầu không mang truyện khỏi nhà

8. Anh hai, ôm

Phiên ngoại 3. Không làm nũng chính là vấn đề

Nhiếp Trữ phát hiện Nhiếp Khiêm gần đây có chút kỳ quái. Chiều nào cũng như u hồn bay vào nhà, cơm nước xong lại như u hồn bay vào thư phòng, đến lúc ngủ lại như u hồn nhẹ nhàng ngã phịch xuống giường thỉnh thoảng còn dùng ánh mắt u oán liếc cậu một cái.

Nhiếp Trữ không thể nhịn được nữa.

Tối hôm đó, Nhiếp Khiêm lên giường, nằm thẳng đơ như cái xác chết, không ôm cậu như bình thường. Nhiếp Trữ khẽ cắn môi, lăn a lăn, lăn vào lồng ngực anh, nhưng anh lại chẳng có chút phản ứng nào cả.

“Hai, hai rốt cuộc làm sao vậy?” Nhiếp Trữ nhịn không được hỏi.

Nhiếp Khiêm lúc này mới giật mình, xoay đầu lại nhìn cậu, “Sao em lại lớn thế này chứ?”

“Em lớn lên thế này thì sao?” Nhiếp Trữ không hiểu ra sao.

Nhiếp Khiêm đưa tay nhéo nhéo mặt cậu, “Ân, mặt cũng không 么Q thế này.” Sau đó quay người lại.

Nhiếp Trữ bị hành động của anh khiến cho vừa mù mờ vừa tức giận. Hừ, nếu đã không ôm thì sau này đừng hòng ôm được nữa!

.

Kết quả ngày hôm sau, Nhiếp Trữ bị biến thành cả ngày tâm thần không yên.

Quả nhiên là phải hỏi cho rõ ràng.

*

Buổi chiều không tiết học, cậu đi lang thang trên đường không có mục đích. Một lát sau, thấy nhàm chán, liền quyết định quay về nhà. Đến cửa nhà, đã thấy được Nhiếp Khiêm đang vui vẻ chơi với đứa bé bên trong. Lúc này không phải hai phải ở công ty sao?… Nhiếp Trữ ngừng bước, đứng tại chỗ nhìn anh.

Nhiếp Khiêm cầm quả bong bóng không biết mua được ở đâu, chơi đùa với hai anh em nhỏ. Đứa anh bắt được bóng bay, đứa em sẽ nắm lấy quần áo nó, giật giật tay nó. Đứa anh sẽ cười cười đưa bóng bay cho đứa em. Hai đứa giật giật tay áo Nhiếp Khiêm, nắm tay anh, đi về phía nhà anh. Đi được một nửa, đứa em đột nhiên đứng lại, vươn hai tay ra với đứa anh. Đứa anh cười bất đắc dĩ, cúi xuống bế nó lên. Cánh tay gầy gầy bao quanh thân hình nho nhỏ, nhìn thế nào cũng thấy ấm áp.

Nhiếp Khiêm cứ mải nhìn hai đứa, sau đó xoay người bước vào cánh cửa phía xa xa.

.

Nhiếp Trữ cũng hiểu được đôi chút. Nhìn thấy hai đứa bé trai kia lại nhớ đến bọn họ trước đây. Thì ra là vậy đấy. Mũi Nhiếp Trữ xon xót, vội vàng ngửa mặt lên trời.

*

Nhiếp Khiêm về đến nhà, tiện tay cởi cravat. Ăn cơm xong, anh bước vào thư phòng. Mới ngồi xuống không lâu thì thấy Nhiếp Trữ cũng đi vào.

“Hai, buổi tối hai đừng làm việc muộn vậy được không?”

“Dù sao cũng phải làm xong a.” Nhiếp Khiêm kỳ quái liếc cậu một cái.

“Cứ để ngày mai làm cũng được mà.” Trong giọng nói của Nhiếp Trữ có mang theo ý làm nũng hiếm thấy, làm cho Nhiếp Khiêm cũng có chút bất ngờ.

Anh vội vàng thu hồi ánh mắt, “Hai sẽ cố.”

Nhiếp Trữ vui vẻ ra ngoài.

Tắm xong, Nhiếp Khiêm vào phòng rất sớm. Nhiếp Trữ đang đọc sách, thấy anh tiến vào liền đóng sách lại, vỗ vỗ giường, ý bảo anh đi lên.

Nhiếp Khiêm vừa lên, Nhiếp Trữ đã kéo tay anh qua.

“Hai, em nói cho hai biết nha, hôm nay ở trên trường em gặp chuyện buồn cười lắm, một đứa nhìn gái, nhìn đến mức không chú ý đến cái bàn, đụng vào ngã nhào luôn! Sao hai không chịu cười? Còn nữa a, hôm nay giáo sư giảng hay lắm a…” Nhiếp Trữ bắt đầu lải nhải kể những chuyện xảy ra hôm nay, ngay cả đến một con mèo cậu nhìn thấy cũng kể ra tuốt luốt.

Nhiếp Khiêm có chút thất thần. Mới trước đây em trai anh cũng như vậy, thấy một chuyện mới lạ nào đó cũng hưng phấn vô cùng, nhất nhất kể cho anh nghe. Hôm nay muốn mình chấm dứt công việc sớm hơn, cũng cực kì giống trước đây luôn phá mình làm bài tập, muốn mình chơi với nó… Mấy ngày nay, đúng là vì anh nhớ lại Nhiếp Trữ của ngày trước mà có chút vô tình. Sau khi lớn lên, Nhiếp Trữ tuy đã thổ lộ với mình, nhưng chính cậu cũng đã có thể làm chủ, có khi ngược lại còn tự gợi chuyện với mình. Nhiếp Trữ trước đây tròn tròn mềm mềm ngoan ngoãn, giờ gần như đã không còn thấy.

Nhưng đêm nay…

“Hai —— Hai có nghe không vậy a?!” Nhiếp Trữ làm bộ như tức giận, bĩu bĩu môi.

Lòng Nhiếp Khiêm mềm nhũn, đưa tay xoa đầu cậu, “Đương nhiên là có a.”

“Hai, ân… Chúng ta hôm nay đi ngủ sớm một chút được không? Em buồn ngủ quá à.”

Nhiếp Trữ ngáp một cái, Nhiếp Khiêm gật gật đầu nằm xuống.

Nhiếp Trữ dịch vào bên anh, vươn tay ra.

Nhiếp Khiêm không kịp phản ứng.

Nhiếp Trữ làm nũng như oán như trách, “Hai —— ôm.”

Nhiếp Khiêm quả thực hoài nghi rằng mình đang nằm mơ. Nhìn người đang cười trước mắt, Nhiếp Khiêm theo bản năng, cũng vươn tay ra.

Nhiếp Trữ cười càng ngọt.

Dù là Nhiếp Trữ ngoan ngoãn khi trước đã biến thành Nhiếp Trữ không được tự nhiên của bây giờ, nhưng giờ phút này, Nhiếp Khiêm không cần quan tâm nữa. Anh thỏa mãn thở dài một hơi, ôm lấy Nhiếp Trữ, siết chặt cậu vào lồng ngực.

One thought on “huynh đệ_ 8.pn 3

Gửi phản hồi

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s