huynh đệ_ 8.pn 2

Tập hợp tiểu đoản văn huynh đệ

Tác giả: Mã Liễu Na Cá Giáp

Edit: Bỉ Ngạn Hoa

Beta: Scar

Truyện dịch phi thương mại và chưa được sự cho phép của tác giả, yêu cầu không mang truyện khỏi nhà

8. Anh hai, ôm

Phiên ngoại 2. Thẳng thắn bày tỏ tình cảm không thành vấn đề

Nhiếp Trữ đã hỏi điểm của mình, vừa vặn đạt được điểm vào đại học S ở thành phố T.

Mẹ Nhiếp nói, “Cũng tốt, ở đó có hai đứa chăm sóc lẫn nhau.”

Mấy ngày nghỉ chấm dứt, Nhiếp Trữ gói đồ chuẩn bị đến thành phố T. Mẹ Nhiếp nhét cho cậu một đống đồ, làm cho cậu không háo hức nổi.

“Mẹ, con sẽ gọi điện về.”

“Phải biết tự chăm sóc chính mình a.” Mẹ Nhiếp chỉ nói một câu đó.

“Biết rồi ạ.” Nhiếp Trữ ngồi trên xe, cố nén để mình không quay đầu lại.

Dọn đến nhà hai, Nhiếp Trữ mới phát hiện nơi ở cách đại học S rất gần.

“Biết chắc chắn em sẽ thi đỗ vào đây, cho nên hai đã mua chỗ này.” Nhiếp Khiêm rất đắc ý.

Nhiếp Trữ liếc mắt một cách kiêu ngạo, “Em thi đỗ vào đây vì đại học S rất tốt.”

Nhiếp Khiêm biết cậu chỉ mạnh miệng thế thôi, cũng hùa theo cậu, “Biết biết.”

“Đúng rồi, vậy thì không phải mẹ chỉ có một mình ở nhà thôi sao?”

Nhiếp Trữ cụp mắt, “Cũng đúng a.”

“Nếu không thì chúng ta đón mẹ đến đây luôn? Để người một nhà đoàn viên cũng tốt.”

Nhiếp Trữ vừa định gật đầu, lại nghĩ tới một chuyện, “Nhưng mà mẹ đến đây rồi, sau này phát hiện ra chúng ta thì sao?”

Nhiếp Khiêm nói, “Cũng phải.” Một lúc lâu sau lại nói, “Nhưng chúng ta không thể dối mẹ cả đời được, sớm muộn gì mẹ cũng biết.”

Nhiếp Trữ buồn rầu.

Nhiếp Khiêm đột nhiên đè bờ vai cậu lại, “Trữ Trữ, chúng ta nói cho mẹ đi!”

Nhiếp Trữ lắc đầu, “Hai điên rồi!”

“Mẹ luôn yêu thương chúng ta đúng không? Bà sẽ không làm khó chúng ta đâu.” Trong lòng Nhiếp Khiêm cũng không rõ là cảm giác gì.

Nhiếp Trữ im lặng. Cậu nhìn về phía Nhiếp Khiêm vẫn đang trầm tư suy nghĩ. Bất luận người khác có phản đối thế nào, hai người đều nhất quyết sống cùng nhau. Nếu chỉ là vấn đề nói sớm hay muộn, vậy thì tại sao không cố gắng tranh thủ một chút chứ?

Cậu suy nghĩ cẩn thận. “Được.”

*

“Mẹ, anh hai mua phòng ở đây, chi bằng mẹ cũng đến đây ở luôn đi, không cần phải ở một mình như thế.”

“Vậy sao? Tiểu Khiêm mua phòng ở rồi?”

Nhiếp Khiêm giật lấy điện thoại, “Đúng vậy, mẹ, mẹ mau đến đây đi, tụi con không có mẹ không được a.”

“Không có tôi hầu việc nhà thì không được sao?” Mẹ Nhiếp cười, “Đã biết tôi khổ cả đời mà.”

Nhiếp Khiêm nói, “Không phải đâu mà…”

“Được rồi được rồi, mẹ biết hai đứa không có ý đó. Mẹ thu dọn một chút, đến đó ở vài ngày trước đã.”

.

Để điện thoại xuống, Nhiếp Trữ tê liệt ngã xuống ghế salon. Tới rồi.

Nhiếp Khiêm hôn lên trán cậu như an ủi, “Không sao đâu mà.”

*

Mẹ Nhiếp vừa đến đã bắt đầu bận rộn trong bếp. Hai người nhìn mẹ vui vẻ như thế, không biết phải mở miệng thế nào.

Cơm tối xong xuôi, mẹ Nhiếp xem TV, tâm trạng rõ ràng rất tốt. Hai người ngồi hai bên bà, Nhiếp Khiêm cầm tay bà, “Mẹ, chúng con muốn nói với mẹ một chuyện.”

Mẹ Nhiếp vẫn còn chìm đắm trong vai nữ chính đang nỉ non khóc, không ngó qua, “Nói đi.”

“Con cùng Trữ Trữ… Quyết định sống chung với nhau.”

“Sống chung cũng tốt mà.”

“Không phải… Là vĩnh viễn sống chung ấy.”

Mẹ Nhiếp lúc này mới quay đầu, khóe miệng cong lên, “Tiểu Khiêm, con nói cái gì?”

“Mẹ, con cùng Trữ Trữ… yêu nhau.” Nhiếp Trữ quay đầu đi, kiềm chế nước mắt chực trào ra.

Mẹ Nhiếp không nói gì nữa, đứng dậy đi vào phòng.

“Mẹ…”

*

Ngày hôm sau Nhiếp Khiêm định rời giường làm cơm. Lúc vào phòng bếp đã thấy mẹ đang chiên trứng trong đó.

Nhiếp Khiêm bước đến gần, mẹ Nhiếp không ngẩng đầu.

“Mẹ, sao mẹ không nghỉ ngơi thêm một lát?”

Mẹ Nhiếp đột nhiên hỏi, “Chuyện hôm qua con nói, có phải thật không?”

Tim Nhiếp Khiêm như bị siết chặt, “Là thật ạ.” Lần nữa nhìn thẳng vào mẹ, bất ngờ phát hiện mắt bà đã long lanh nước.

“Tiểu Khiêm, không phải hai đứa giận ba mẹ ly hôn nên mới vậy chứ… Chúng ta rất xin lỗi hai đứa, nhưng hai đứa…”

“Không phải, mẹ, không phải đâu.” Nhiếp Khiêm ôm vai mẹ, “Con yêu Trữ Trữ, không phải giận dỗi gì đâu.”

“Nhưng hai đứa có thể không? Mẹ không muốn hai đứa phải chịu thiệt thòi gì cả…”

Một bàn tay khác đặt lên vai mẹ Nhiếp. Nhiếp Trữ không biết xuất hiện từ khi nào, cũng nhìn thẳng vào mẹ, trong mắt ánh lên ý không chịu khuất phục, “Mẹ, mẹ đừng lo cho bọn con. Bọn con rất tốt, bọn con thực sự nghiêm túc.”

Mẹ Nhiếp nhìn đứa con nhỏ của mình. Không biết từ khi nào, nó đã cao hơn mình nhiều như vậy, đứng đối diện với mình, ánh mắt cũng tràn ngập kiên định và dũng khí. Bà không cầm được nước mắt, bỗng nhiên cảm thấy, mình nợ hai đứa nó quá nhiều.

“Tiểu Khiêm, Trữ Trữ, mẹ chỉ cầu cho các con hạnh phúc, các con hạnh phúc là tốt rồi…”

Nhiếp Khiêm và Nhiếp Trữ ngồi trên salon, vẻ mặt đều như trút được gánh nặng. Nhiếp Khiêm vươn tay đặt lên tay Nhiếp Trữ, sau đó nắm thật chặt.

Mẹ Nhiếp nhìn cảnh đó, đột nhiên cảm thấy, thế này thực sự quá tốt. Nước mắt lại trào ra.

Nhiếp Khiêm và Nhiếp Trữ liếc nhau, bất đắc dĩ nở nụ cười, tiến lên an ủi. Nếu như nói phụ nữ được làm từ nước, chỉ sợ mẹ bọn họ chính là đại dương bao la a.

3 thoughts on “huynh đệ_ 8.pn 2

Gửi phản hồi

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s