huynh đệ_ 8.3

Tập hợp tiểu đoản văn huynh đệ

Tác giả: Mã Liễu Na Cá Giáp

Edit: Bỉ Ngạn Hoa

Beta: Scar

Truyện dịch phi thương mại và chưa được sự cho phép của tác giả, yêu cầu không mang truyện khỏi nhà

8. Anh hai, ôm

8.3

Sau khi Nhiếp Trữ lên cấp II, mẹ Nhiếp như nhớ đến cái gì đó, nói với cậu, “Anh hai con lên cấp ba rồi, sau này con đừng gọi điện nhiều như vậy nữa, đừng làm ảnh hưởng đến việc học của anh con.”

Nhiếp Trữ ngẩn người, tiếp tục và cơm, “Nga.”

Buổi tối Nhiếp Trữ gọi điện cho Nhiếp Khiêm, cũng nói với anh chuyện này. Nhiếp Khiêm im lặng một chút, “Đừng lo, muốn gọi thì cứ gọi. Hai học cũng không tệ lắm đâu.”

“Nga, vậy là tốt rồi.”

“Kỳ thật… Ba định sau khi hai tốt nghiệp, sẽ đưa hai ra nước ngoài.”

Nhiếp Trữ biết ‘ra nước ngoài’ là thế nào. Chính là không thể thường xuyên liên lạc được với Nhiếp Khiêm nữa. Nhưng sau khi từ nước ngoài về, tiền đồ của Nhiếp Khiêm chắc chắn sẽ cực kì sáng lạn.

Nhiếp Trữ nói, “Vậy thì tốt lắm a.’

“Ừm.” Hai anh em đều im lặng.

Nhiếp Trữ khịt khịt mũi, “Hai, em phải làm bài tập. Hai đi đọc sách đi. Bye bye.”

“Ừ.”

*

Một năm sau, Nhiếp Khiêm bay đến một nước khác ngoài Thái Bình Dương.

Học ở nước ngoài làm anh căn bản không lấy đâu ra thời gian mà nhớ đến người nhà nữa, cả ngày giống hệt con quay vội vàng bận rộn. Cho dù trong đầu xuất hiện khuôn mặt trắng trắng tròn tròn kia, nhưng lại nhanh chóng bị một đống lớn việc cần làm với cơn buồn ngủ xua đi.

.

Sau khi tốt nghiệp, anh cũng không tiếp tục học lên cao nữa để lấy học vị, mà chọn một công ty ở đó, bắt đầu dốc sức làm việc. Anh đặt hết tâm tư vào công việc, tài năng nhanh chóng được công nhận. Đến khi leo lên được đến chức quản lý, anh cũng nhận được cơ hội quản lý một chi nhánh công ty ở trong nước.

*

Bước trên đất tổ quốc, ý muốn về nhà trong lòng Nhiếp Khiêm càng ngày càng bức thiết. Tình cảm thúc giục anh, hướng về ‘nhà’, ngôi nhà có Nhiếp Trữ.

.

Ấn vang chuông cửa, trong lòng Nhiếp Khiêm cứ thấp thỏm bất an, cộng thêm niềm hưng phấn không thể tả. Năm năm không liên lạc; năm năm, cũng là khoảng cách tuổi của hai người. Anh nhìn lại mình, có thể xa lạ với cậu em trai hay không?

Cửa mở, người phụ nữ buộc tạp dề mở miệng, “Trữ Trữ, sao hôm nay sớm vậy…”

Nhiếp Khiêm ngăn lại cơn run rẩy từ giọng nói của mình, gọi, “Mẹ.”

Mẹ Nhiếp nhìn anh một hồi lâu, hốc mắt đỏ, kêu lên, “Tiểu Khiêm…”

Ngồi trên sofa không chút thay đổi trong trí nhớ, Nhiếp Khiêm mới cảm thấy cảm giác lúc chìm lúc nổi trong lòng mình cuối cùng cũng bình ổn lại. Mẹ lau lau nước mắt, vóc dáng của anh đã cao hơn bà rất nhiều, có thể dễ dàng ôm lấy bà, an ủi bà. Bên cạnh TV vẫn bày tấm ảnh gia đình trước kia, ba mẹ ôm anh, còn anh ôm đứa em trai nhỏ tuổi trong lòng. Nếu bây giờ còn có thể giống như lúc ấy, tốt biết bao nhiêu…

Nhiếp Khiêm ép nước mắt xuống, hỏi, “Trữ Trữ còn chưa tan học sao?”

“Trữ Trữ năm nay lên cấp III, bận rộn lắm.”

“Cũng phải a.” Nhiếp Khiêm nhìn người mẹ vẫn còn chưa cầm được nước mắt, “Mẹ đừng khóc nữa, sẽ xấu lắm đó.”

“Mẹ con đã già rồi, xấu từ lâu rồi.” Mẹ Nhiếp nói như vậy, nhưng lại bật cười.

“Nào có, mẹ của con là đẹp nhất, quả thực hệt như chị gái của con vậy.”

Mẹ Nhiếp đứng dậy đánh anh, “Sao bao nhiêu năm mà con còn không đổi được thói quen đùa cợt như thế hả? Không nói chuyện với con nữa, mẹ đi nấu cơm đây.”

Nhiếp Khiêm cười cười, đuổi theo, “Con nói thật mà, mẹ…”

.

Nhiếp Trữ mở cửa, đã thấy một đôi giày da đặt ở ngăn tủ. Có khách sao? Cậu đóng cửa lại, đi đến phòng khách, lại không thấy khách đâu, chỉ có một cái va ly du lịch cỡ lớn. Tim cậu đập mạnh, chạy đến phòng bếp, “Mẹ, trong nhà có phải có khách…”

Liếc mắt một cái đã thấy Nhiếp Khiêm đang gọt trái cây. Mặc áo sơ mi sọc xám, tay áo xắn lên, gương mặt nhìn nghiêng không còn vẻ ngây ngô như trước nữa, mà là thành thục với góc cạnh rõ ràng. Nhiếp Khiêm nghe thấy giọng nói, quay đầu lại, cũng ngây ngẩn cả người.

Mẹ Nhiếp nói, “Trữ Trữ a, nhìn xem ai đã về rồi này.”

Nhiếp Trữ cười rộ lên, “Hai.”

Nhiếp Khiêm đi tới mạnh mẽ ôm lấy Nhiếp Trữ, cảm thấy Nhiếp Trữ kháng cự trong nháy mắt. Trong lòng Nhiếp Khiêm có chút không thoải mái, nhiều năm như thế, quả thực là xa lạ rồi sao? Trên tay bất giác siết chặt lấy cậu. Cái mũi tiến đến gần đầu tóc cậu, ngửi được mùi dầu gội nhàn nhạt, tay siết lấy bả vai mỏng manh của cậu. Nhiếp Khiêm bất mãn nhíu mày, sao lại gầy thế này? Gương mặt trước đây còn tròn tròn đầy thịt, sao bây giờ lại dài ra, gầy đi; thân thể cao ngất, thịt lại chẳng có mấy, ôm vào ngực cũng không có cảm giác mềm mại như trước nữa.

Nhiếp Khiêm còn đang bận suy nghĩ, Nhiếp Trữ đã tránh khỏi anh, nói, “Hai, chuẩn bị ăn cơm đi.”

Ngay cả ôm cũng không cho. Nhiếp Khiêm thực sự mất mát, từ đáy lòng nhớ đến Nhiếp Trữ mềm mềm tròn tròn ngày trước.

.

“Mẹ, tối nay con ngủ chung với Trữ Trữ nha, đã lâu không gặp em rồi.”

Mẹ Nhiếp liếc anh một cái, “Cái này con phải hỏi Trữ Trữ.”

Nhiếp Trữ im lặng một lát, nói, “Cũng được.”

*

Nhiếp Khiêm tắm rửa xong thì lên nằm giường, nhìn bóng dáng Nhiếp Trữ đọc sách mà ngẩn người. Hồi lâu không phát ra âm thanh, lâu đến mức Nhiếp Trữ tưởng rằng anh đã ngủ. Quay đầu lại, thấy Nhiếp Khiêm vẫn không nhúc nhích mà nhìn mình. Nhiếp Trữ không biết tại sao mặt lại đỏ lên, cúi đầu viết chữ, “Hai, hai chán thì cứ lấy sách mà đọc.”

“Có phải em không chịu ăn cơm không hả?”

“Dạ?”

“Gầy quá.”

“Nga.”

“Học tập bận rộn lắm à?”

“Tàm tạm.”

“…” Vì thế Nhiếp Khiêm phát hiện, mình và đứa em trai không có gì để hàn huyên được. Trong bụng anh rõ ràng có một đống lớn những thứ muốn hỏi, “Em sống thế nào?”, “Quan hệ giữa em với bạn bè có được không?”, “Có bị bệnh không?”, “Công việc của mẹ có mệt mỏi không?”, thêm nữa là… “Em có nhớ hai không?” Nhưng khi nhìn khuôn mặt mới trước kia còn trắng nõn khờ dại, đầy lễ phép, nay đã trở nên thản nhiên không có biểu tình gì, lời muốn nói đều nghẹn cả lại.

Thật đúng là phiền não. Nhiếp Khiêm buồn bực lăn lộn vài lần, nhảy xuống giường đi xem TV.

*

“Tiểu Khiêm, lần này về nước đến ngay chỗ này có sao không?”

“Không sao ạ, con ở thêm vài ngày nữa, mấy ngày sau sẽ quay về chỗ của ba.” Nhiếp Khiêm nói xong, ngáp một cái.

“Ngủ không ngon à?” Mẹ Nhiếp lo lắng hỏi. Trữ Trữ ngủ rất ngoan nha.

“Không có việc gì, có thể là do lệch múi giờ thôi ạ.” Nhiếp Khiêm lại ngáp một cái thật to, ngay cả nước mắt cũng ứa ra. Sao có thể ngủ ngon được chứ? Tối hôm qua Nhiếp Trữ vừa nằm xuống thì đã vứt cho anh một cái lưng cứng còng, tới sáng cũng chẳng trở mình lấy một lần. Mới trước đây còn nằm trong ngực mình mà. Trong lòng Nhiếp Khiêm vừa phiền não vừa chán nản, mở to mắt mãi đến hừng đông mới ngủ được.

*

“Trữ Trữ, hôm nay có phải ôn tập không? Nếu không thì ra ngoài với hai đi.” Hôm nay là ngày cuối tuần, Nhiếp Trữ hẳn là không phải lên lớp.

Mẹ Nhiếp nói tiếp, “Cũng tốt. Đừng cả ngày cứ ru rú trong nhà thế, hai đứa ra ngoài chơi một lúc đi.”

Nhiếp Trữ ngậm bàn chải đánh răng, quay đầu ậm ờ nói, “Biết rồi.”

“Muốn đi đâu đây?” Nhiếp Khiêm rời khỏi khu chung cư, đã cảm thấy cái gì cũng mới lạ, lúc trở về ngồi trên taxi cũng không nhìn kĩ.

“Hai muốn đi đâu?” Nhiếp Trữ hỏi lại.

“Ân…” Nhiếp Khiêm không có đầu mối.

“Nếu không thì đến công viên XX đi, cũng gần đây thôi, trước đây chúng ta cũng hay…”

“Đúng rồi! Chúng ta đến vườn bách thú! Đến vườn bách thú đi! Hồi trước chúng ta thích đến đó nhất!”

Thấy bộ dáng Nhiếp Khiêm hưng phấn đến thế, Nhiếp Trữ cũng khẽ cười, “Được.”

Nhiếp Trữ cật lực ủng hộ Nhiếp Khiêm. Mục đích của anh thì chỉ có chính anh mới biết, nếu Nhiếp Trữ có thể nhớ lại khoảng thời gian hai người ở chung với nhau trước đây, có thể thân mật với mình hơn chút xíu không? Bây giờ, anh thậm chí còn muốn cho rằng Nhiếp Trữ thích ở bên anh, chưa bao giờ thấy xa lạ.

Vườn bách thú bây giờ lớn hơn hồi trước nhiều, chẳng những thiết bị hay cơ sở vật chất đầy đủ, ngay cả cảnh quan bên trong cũng đẹp hơn nhiều. Nhiếp Khiêm hệt như mấy đứa bé ở bên ba mẹ, không hề biết xấu hổ, cứ quay đầu lại nói với Nhiếp Trữ, “Người nhiều quá a, chỗ cũng lớn quá!” Rất giống mấy ông nông dân lần đầu lên tỉnh.

“Trữ Trữ, chúng ta đi thôi.” Nhiếp Khiêm vươn tay ra với Nhiếp Trữ.

Lúc này Nhiếp Khiêm hoàn toàn đắm chìm trong vui sướng, đuôi mày khóe mắt đều chứa ý cười. Ánh mắt anh nhìn về phía Nhiếp Trữ nóng bỏng, ngập tràn cổ vũ. Nhiếp Trữ có chút do dự. Cậu không hề biết, trong lòng anh hai của mình bất an đến thế nào.

Nhưng nụ cười của Nhiếp Khiêm đã thu hút cậu. Cậu đưa tay, đặt vào lòng bàn tay của Nhiếp Khiêm, Nhiếp Khiêm lập tức nắm thật chặt, quay đầu bước về phía mục tiêu. Tim Nhiếp Trữ đập đột nhiên nhanh hẳn, cậu liều mạng muốn ngăn loại cảm giác này lại. Cảm giác hồi hộp theo nhịp tim truyền đến lòng bàn tay cậu, làm cậu khẽ run lên. Tay hai người đều ướt, không phân rõ là mồ hôi của ai.

.

“Xem mấy con khỉ này! Em có nhớ mới trước đây chúng ta còn đến cho khỉ ăn không? Lúc đó bánh mì suýt chút nữa là bị cướp sạch!”

“Ân.”

“Chúng ta cũng có đi xem cá sấu a! Lúc đó em sợ tới mức trốn sau lưng hai, nhớ không?!”

“… Ân.”

“Oa, con hổ này lớn quá a! Chúng ta cũng có đến xem rồi, đúng không?”

“Ân.”

Nhiếp Khiêm như không biết mệt mỏi, cứ liên mồm kể những chuyện trước đây, Nhiếp Trữ chỉ gật gật đầu hoặc hời hợt đáp lại.

Nhiếp Khiêm cứ liên tục đi tới đi lui. Nhiếp Trữ bị anh kéo đi, thở hổn hển.

“Mệt rồi à?”

“Không sao.”

Nhiếp Khiêm ấn Nhiếp Trữ ngồi xuống, thấy cách đó không xa có cửa hàng bán đồ uống lạnh. “Em chờ hai một chút.”

Lúc trở về mang theo lon nước trái cây, nhét vào tay Nhiếp Trữ.

Nhiếp Trữ uống ngay một hơi, hỏi, “Hai không uống à?”

“Hai còn có thể a.” Nhiếp Khiêm thoáng nhìn mồ hôi trên trán Nhiếp Trữ, theo bản năng đưa tay đi lau, “Chắc chắn là em ít vận động rồi, thể lực kém quá.”

Nhiếp Trữ lui lại về phía sau, tránh khỏi tay anh.

Tay Nhiếp Khiêm dừng sững giữa không trung, sắc mặt ảm đạm đi vài phần.

Nhiếp Trữ thấy thế mở miệng muốn giải thích, “Cái kia…”

Nhiếp Khiêm nhanh chóng cười cười, “Chúng ta đi xem cái khác đi.” Nói xong liền bước nhanh.

Ánh mắt dừng lại trên bàn tay phải rũ xuống của Nhiếp Khiêm.

Nhiếp Trữ siết chặt bàn tay trái của mình, cũng đứng lên đi theo.

Ra khỏi vườn bách thú, Nhiếp Khiêm không bắt xe taxi hoặc đến trạm xe bus, anh chỉ mải miết bước đi trên lối đi bộ.

Nhiếp Trữ đi theo sau anh.

Nhiếp Khiêm giận dữ mà không có chỗ phát tiết. Hóa ra tất cả chỉ là tự mình đa tình. Đứa em trai mười năm không gặp, sao còn có thể thân mật với mình được chứ? Vì sao nó cứ năm lần bảy lượt lạnh nhạt với mình? Hay là muốn nếm thử? Sao mình lại chạy về đây? Anh cứ tự hỏi hết lần này đến lần khác, đến mức trên mặt chỉ còn lại vẻ chua xót.

Nhiếp Trữ rốt cuộc không nhịn nổi nữa, hỏi, “Hai, hai làm sao vậy?”

Nhiếp Khiêm quay đầu nhìn cậu, trong mắt ngập tràn đau đớn và chán nản, làm cho Nhiếp Trữ lắp bắp kinh hãi.

“Hai, hai rốt cuộc làm sao vậy…”

“Không sao hết!”

“Sao thế được, rõ ràng là hai có chuyện mà.”

Nhiếp Khiêm quay lại, chăm chú nhìn Nhiếp Trữ, cười gượng.

“Em muốn hai nói à? Thế thì hai nói cho mà nghe. Đúng là hai chỉ thấy mình quá ngu ngốc thôi. Rõ ràng em đã biểu hiện như thế, tại sao hai còn muốn liều mạng thân mật với em chứ?… Hai biết, cái này không thể trách em được, chuyện ngày xưa, làm sao em nhớ rõ ràng được? Người thương yêu em có rất nhiều, sao chỉ có mỗi mình hai được chứ!… Sao hai lại ngu ngốc như vậy?…” Nhiếp Khiêm hệt như người bị tâm thần phân liệt, nói năng lộn xộn hét lên với Nhiếp Trữ.

“Hai, hai đang nói gì…” Nhiếp Trữ muốn kéo Nhiếp Khiêm, lại bị Nhiếp Khiêm hất ra.

“Đủ rồi.” Nhiếp Khiêm vọt tới ven đường, chặn một chiếc taxi lại, ấn Nhiếp Trữ vào. “Về nhà thôi.”

Nhiếp Khiêm cảm thấy mình cực kì thất thố. Anh đã biết tình cảm phai nhạt cũng là lẽ thường tình, tại sao còn phải gào lên với Nhiếp Trữ những lời kia? Nhiếp Trữ lúc này cũng bị những lời kia đánh cho bay đến tận chân trời nào rồi. Hai người ngồi trong xe, ngay cả khi tài xế bắt chuyện cũng không nghe thấy, làm cho tài xế phải liếc họ qua gương chiếu hậu.

Nhiếp Trữ vào cửa nhà, mẹ Nhiếp nhận ra cậu rất mệt mỏi, hỏi, “Làm sao vậy? Chơi mệt như vậy à?”

Nhiếp Trữ ép mình phải cười một cái, “Mẹ, con chơi rất vui, con đi ngủ trước một lát.” Lập tức bước vào phòng mình.

.

Nhiếp Khiêm bước vào ngay phía sau, mẹ Nhiếp nhìn thấy vẻ mặt Nhiếp Khiêm, lại giật mình, “Hai đứa rốt cuộc là sao vậy hả?”

“Không có gì đâu ạ.” Nhiếp Khiêm ngồi xuống salon, nhìn cửa phòng Nhiếp Trữ khép chặt.

Chỉ sợ khi nghe xong những lời nói kia, nó sẽ chỉ xa cách mình hơn.

Nhiếp Trữ không ra ngoài ăn cơm tối. Mẹ Nhiếp lo lắng gõ cửa, Nhiếp Trữ chỉ nói, “Con mệt, không muốn ăn.”

Nhiếp Khiêm buông chén cơm chỉ ăn có một nửa, cũng nói, “Con no rồi”, sau đó thu dọn phòng dành cho khách chuẩn bị cho anh.

.

Nhiếp Khiêm nhớ tới đủ loại chuyện trước kia, nhớ lại buổi chiều mình không thể khống chế được cơn giận, bi ai phát hiện, chính mình đã lún sâu vào. Tỉnh táo lại mới phát hiện, thì ra mình không muốn để Nhiếp Trữ rời khỏi bên mình; mà loại tình cảm này, đúng là đã hơn hẳn tình anh em bình thường. Nếu đã có tình cảm này, chính mình còn có thể tiếp tục đợi được nữa sao? Nhiếp Khiêm không thể tưởng tượng hậu quả khi nói ra, nhưng cũng không thể chịu được khi cứ nghẹn mãi ở trong lòng.

Không phải đều sẽ chết cả sao?! Nhiếp Khiêm nghĩ, cùng lắm thì cứ nói xong rồi đi! Nhưng trong lòng vẫn cứ thấy bất an.

.

Nhiếp Khiêm không biết, một người khác cũng không thể ngủ hệt như mình.

Nhiếp Trữ dùng chăn cuốn chặt lấy đầu mình, giống như trong bóng đêm này, mình có thể tỉnh táo hơn.

Mấy ngày nay, cậu đã cố gắng xa lánh Nhiếp Khiêm, tất cả đều là vì cảm giác xấu hổ và tim cứ đập loạn nhịp mà không biết tại sao. Cậu biết Nhiếp Khiêm ra nước ngoài, cậu cũng biết anh hai không có thời gian liên lạc với mình. Nhưng chính cậu lại chưa bao giờ quên anh hai, ngược lại lúc nào cũng nhớ đến hai. Bây giờ hai đã trở lại. Lúc cậu nhìn thấy chiếc va ly lớn đó, nội tâm thật đúng là mừng như điên. Đến khi nhìn thấy khuôn mặt trưởng thành của hai, cậu quả thực muốn rơi lệ, vì nỗi nhớ năm năm trời của mình mà rơi lệ. Lúc ôm hai, thân thể cậu lập tức nổi lên cảnh báo. Bởi vì nó run rẩy không thể khống chế, lúc nào cũng chực chờ tiết lộ tâm tình của cậu.

Lời anh hai nói lúc chiều, có phải có nghĩa là anh cũng có tâm tình giống mình hay không? Trong lòng Nhiếp Trữ ẩn ẩn sinh ra hy vọng, lại phải cảnh cáo mình thêm lần nữa, phải thật bình tĩnh: đây chỉ là bất mãn vì đứa em trai như cậu tỏ ra không thân mật thôi.

Nhưng Nhiếp Trữ không đành lòng nhìn Nhiếp Khiêm khổ sở. Cậu muốn, nếu không thể nói cho hai biết, thì ít nhất cũng phải nói cho hai biết, rằng mình chưa bao giờ quên hai.

*

Sáng sớm, Nhiếp Khiêm liền gõ cửa phòng Nhiếp Trữ.

Nhiếp Trữ đã tỉnh từ lâu, nghe được tiếng gõ cửa, thoáng kinh ngạc. Mở cửa thấy là Nhiếp Khiêm, cậu bỗng nhiên thấy hồi hộp.

“Hai (em)…” Hai người cùng mở miệng, sau đó là im lặng bao trùm.

Nhiếp Khiêm đánh vỡ yên tĩnh trước, “Em đừng nói gì cả, để hai nói đã.”

Nhiếp Trữ chờ anh mở miệng.

“Hôm qua thực sự rất xin lỗi, hai không nên nổi giận với em. Đúng là hai rất giận, hai không muốn nghĩ rằng em đã quên hai, hai chỉ muốn thực sự thân thiết với em, cho nên… Không phải, hai không muốn nói cái này, hai muốn nói…” Anh cứ quanh co, mãi không mở miệng được.

Trái tim Nhiếp Trữ như đã đoán được, bắt đầu bình bịch đập loạn.

Nhiếp Khiêm nhắm mắt lại, “Hai muốn nói, cái thích của hai với em, không phải là như anh em, là thích, thích, là…”

Trên môi truyền đến cảm giác mềm mại.

Nhiếp Khiêm mở to hai mắt, thấy lông mi Nhiếp Trữ gần trong gang tấc.

“Có phải… Là loại thích này không?” Nhiếp Trữ cúi đầu, nhìn thẳng vào anh.

Trên gương mặt ửng hồng , Nhiếp Khiêm nhìn thấy bóng dáng mình in trong đôi mắt trong suốt, thấy được thứ mình ngỡ tưởng rằng xa cách, hóa ra vẫn chưa bao giờ rời xa.

Gửi phản hồi

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s