Make a secret – Chương 28 – 155

MAKE A SECRET

Tác giả: Bạo Lực Tiểu Trí

Edit: Bỉ Ngạn Hoa

Truyện dịch phi thương mại và chưa đươc sự cho phép của tác giả, thỉnh không mang đi đâu khỏi nhà ta.

Chương 28. Make a lover

Part 155

 

Gần đây, Hi Triệt có chút phiền muộn.

Đầu tiên, Hàn Canh trước kia chưa bao giờ đến quán của y, bây giờ ngày nào cũng vác mặt đến, hơn nữa có đến cũng không uống rượu, chỉ một mình ngồi trên ghế tròn, cầm ly rượu ngồi xem Hi Triệt chuyện trò vui vẻ. Trong hoàn cảnh ồn ào khó phân này, sự tồn tại của gã như một giới tuyến cảnh cáo, lúc nào cũng nhắc nhở Hi Triệt y phải cẩn thận ngôn hành (ngôn ngữ và hành động).

Hi Triệt hận thấu xương cảm giác như vậy, nhưng y chả còn cách nào.

Y không thể đuổi tên đại cổ đông này a.

Chỉ có thể dưới ánh mắt mãnh liệt của gã mà đẩy râ hết tên đàn ông này đến tên đàn ông chạy đến tìm y, sau đó tức giận đến mức cầm ly champagne uống một hơi cạn sạch. Y cũng không rõ Hàn Canh có ý gì, có đôi khi sẽ bị Hàn Canh kêu lên sân khấu, ở trước mắt bao người ngồi vào xe, chạy về biệt thự của gã.

Tiếp theo, Hàn Canh càng ngày càng ôn nhu, lúc cùng Hi Triệt làm tình không ngấm ngầm ngoan độc nữa, mà là nhẹ nhàng tiến vào, thong thả luật động,  ôm chặt lấy y, hôn môi, làm Hi Triệt gần như sụp đổ trong cực độ cơ khát và khoái cảm. Những hiểu biết trước kia của y về SM giờ đã hoàn toàn không thấy bóng dáng, mỗi lần bị gã ôm lấy, Hi Triệt đều cảm thấy mình được yêu, được yêu sâu đậm.

Nhưng đến sáng sớm hôm sau, Hi Triệt y vẫn sẽ nghênh ngang rời khỏi nhà gã, đón taxi trên đường.

Về tình yêu, bọn họ ai đều không đề cập đến. Hi Triệt cảm thấy mình và Hàn Canh thật giống như kẻ giàu và người tình của gã; cho dù là trên giường đi nữa cũng không có cách nào có được tất cả của gã. Y có cầu điều gì xa với đâu? Chẳng lẽ muốn trước mặt Hàn Canh mà nghiêm túc nói với gã rằng: ta không phải vì tiền của ngươi, ta thật sự thích ngươi?

Hay là thôi đi, cho gã tất cả những thứ có thể cho; còn những thứ khác, cứ coi như là một bí mật nho nhỏ, chôn sâu tận đáy lòng mình vậy.

Không muốn phức tạp hóa mối quan hệ này nữa.

************************

Hôm nay cũng không biết là ngọn gió nào thổi tới, Tại Trung luôn coi nơi này như lôi trì [1] lại xuất hiện trước mặt Hi Triệt, còn hùng hùng hổ hổ nói muốn uống rượu. Đối với thằng em trai này, Hi Triệt vẫn luôn bó tay, hơn nữa nghĩ chắc thằng nhóc này lại cãi nhau gì đó với Duẫn Hạo, cho nên càng không dám chậm trễ.

 

Tại Trung lấy một chai bia lót bụng, đầu lưỡi nhanh chóng thắt lại (aka níu lưỡi), cầm hai chai bia đi về phía Hàn Canh. Hi Triệt sợ tới mức cả người toát mồ hôi lạnh, bắt lấy tay cậu kéo về, “Tiểu tổ tông! Nhóc làm gì đó?!”

“Đương nhiên… Phải đi làm… Hức! Ông mai…” Tại Trung cười hì hì nói, “Hôm nay em chỉ có mục đích đó thôi.”

“Ông mai?! Làm mai cho ai?”

“Gã.” Ánh mắt Tại Trung không e dè, nhìn chằm chằm Hàn Canh hai giây, quay đầu, “Hi Triệt ca, nếu anh không cần thì em giới thiệu gã cho người khác.”

Hi Triệt vừa nghe càng thêm sốt ruột, vốn nghĩ Tại Trung phải đi giúp mình, kết quả thằng nhóc kia lại nói muốn giới thiệu cho người khác?! Nó điên rồi à?! Miếng thịt béo như vậy mà phải tặng không cho người khác?

“Nhóc còn làm loạn thêm cái gì đó?” Nghĩ đến đây, Hi Triệt thở càng gấp.

Tại Trung ý vị thâm trường nhìn y một cái, gật đầu nói, “Em hiểu rồi.”

“Nhóc thì hiểu cái quỷ gì! Ngoan ngoãn cho tao!” Hi Triệt nôn nóng bất an nói.

Tại Trung không phục trừng mắt nhìn trừng y, trảm đinh chặt sát nói, “Anh có ý gì vậy? Anh chiếm hầm cầu không thèm thải…”

“Câm miệng cho tao! Khi nào thì học được câu khó nghe như vậy hả?!” Hi Triệt kinh hồn táng đảm nghĩ, nếu bị cái thằng nhãi Trịnh Duẫn Hạo vốn có tính cách bạo lực tiềm tàng kia mà biết được thì mình cũng khó sống a!

“Dù sao…” Tại Trung an tĩnh lại, lông mi thật dài chớp chớp, “Em phải giúp anh chứ, làm vậy thì em và Duẫn Hạo cũng vui hơn nhiều.”

Hi Triệt lúc ấy rất muốn nói cho cậu, thật ra mỗi người đều có cách sống của riêng mình; dù y có không được sống chung với người y yêu cũng không có nghĩa rằng y đã thất bại, chỉ là y không muốn thành công như thế mà thôi.

Nhưng y không muốn để Tại Trung nhìn thấy sự thật tàn khốc này. Dù sao đối với cậu nhóc mà nói, thế giới này vẫn tốt đẹp lắm, không nhìn thấy mấy chuyện hủ bại trong truyền thuyết kia. Nhưng Hi Triệt y dốc sức làm vài năm, cũng hiểu rõ rằng, tình yêu đối với y mà nói là thứ xa xỉ, chỉ cần bây giờ được gã ôm là y đã thỏa mãn lắm rồi.

Hi Triệt xuyên qua đám người náo nhiệt, nhìn Hàn Canh một cái. Trên mặt Hàn Canh là nụ cười không rõ ý tứ. Hi Triệt rất ghét vẻ mặt này của gã, vì thế xoay người lại.

“Hi Triệt ca, em nghĩ em biết nên làm thế nào.” Tại Trung nói.

Hi Triệt lắc đầu, “Không, nhóc không biết đâu.”

Nhóc mày được người ta yêu, cho nên nhóc sẽ vĩnh viễn không biết.

Tại Trung nóng nảy, nói, “Anh mới không biết…”

Còn chưa xong, tay đã bị người nào đó nắm chặt; bàn năng liền lùi về sau từng bước, lại thấy được sắc mặt xanh mét của Duẫn Hạo.

Tại Trung kinh ngạc cực kỳ, giật mình kêu, “Duẫn Hạo…”

“Ai cho ngươi tới đây?” Duẫn Hạo lạnh lùng nhìn cậu, ngữ khí cứng rắn.

Tại Trung ấp úng nói, “Không phải ta đã nói với ngươi rồi sao… Hi Triệt ca…”

“Chuyện người khác không cần ngươi quan tamal bọn họ yêu đương thế nào là chuyện của bọn họ, chỉ cần ngươi hảo hảo yêu ta là được.” Duẫn Hạo nghiêm trang nói mấy câu làm người ta thẹn thùng xong, mặt  Tại Trung lập tức đỏ đến tận cổ, ngoan ngoãn gật đầu, mặc cho Duẫn Hạo lôi kéo, nhanh chóng biến mất ở cửa.

Hi Triệt ngây ngốc nhìn nơi hai người rời khỏi, không biết nên nói cái gì cho phải, chỉ đành quay đầu đi lấy ly rượu khác.

Vừa xoay đầu liền đụng vào một lồng ngực ấm áp.

Hi Triệt không cần suy nghĩ liền đẩy người kia ra, cười quyến rũ một tiếng, “A, Hàn tiên sinh đây làm sao vậy, say rồi à?”

“Say ngươi.” Hàn Canh không để ý tới Hi Triệt đang giử vờ ung dung, nắm lấy tay y, “Đi theo ta.”

Hi Triệt nhìn đồng hồ, lắc đầu nói, “Còn chưa đến giờ mà, sao hôm nay lại vội vậy?”

“Ta không lên giường với ngươi!” Hàn Canh đè nén lực lửa giận, nhưng tiếng nói rõ ràng làm cho mấy người đang quan sát hai người từ lâu phải hít một ngụm khí lạnh.

“Nga? Vậy ngươi tìm ta làm gì?” Hi Triệt bĩu môi, khinh thường nói, “Không đến mức muốn đưa ta đi ăn cơm tây đó chứ? Mấy cái việc tao nhã như vậy a, vẫn nên tìm người xứng đáng một chút.”

Hàn Canh nhắm mắt lại, hầu kết run lên, cuối cùng thành công ức chế cảm xúc sắp đến ngưỡng bùng nổ của mình, kéo y ra ngoài, bỏ lại một đống người đang trợn mắt há hốc mồm đứng xem.

 

[1] Một con sông cổ ở huyện Vọng Giang, tỉnh An Huy Trung Quốc, sau này dùng từ ‘lôi trì’ để chỉ một giới hạn nhất định.

còn tiếp…

Trả lời

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s